Lực lượng tham chiến phía Mỹ là Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 (thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vào cuối năm 1965; Sư đoàn Bộ binh số 4 và Lữ đoàn Dù 173 của Mỹ (thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) trong các năm 1967, 1969, 1972. Trội hơn hẳn về quân số và trang bị, vũ khí, nhưng quân Mỹ thất bại thảm hại tới mức sau này trở thành “hội chứng” kinh hoàng không chỉ cho những binh lính tham chiến mà cả xã hội Mỹ thời đó. Đây là một trong những tiểu thuyết thành công miêu tả trực diện chiến trường, với phía đối phương tham chiến chủ yếu là quân Mỹ. Không trực tiếp cầm súng thời đánh Mỹ, nhà văn khó có những miêu tả chân thực như vậy.

Bìa cuốn sách. 
Có thể bạn sẽ thích
Hành trình tác nghiệp trách nhiệm và tâm huyết
Hành trình tác nghiệp trách nhiệm và tâm huyếtPhía sau mỗi khuôn hình phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam là hành trình thầm lặng của người làm báo hình Quân đội.

Mục đích nghệ thuật của tiểu thuyết là kiến tạo tượng đài người lính bằng ngôn ngữ văn xuôi. Họ bước vào cuộc chiến với lý tưởng bảo vệ Tổ quốc cùng những phẩm chất kiên cường, dũng cảm, giàu tình cảm, nhân văn. Không chỉ đối mặt với gian khổ, mất mát, người lính còn trải qua những biến động nội tâm sâu sắc, những dao động tất yếu bởi lần đầu đánh Mỹ. Câu nói của anh lính (Trương Quốc Nguyện) cũng là tâm trạng của nhiều người thời đó: “Đánh nhau với thằng này tớ nghĩ là khó đấy. Mình vũ khí vác vai là lớn nhất. Nó có cả đại pháo, xe tăng, xe bọc thép, máy bay đủ kiểu...”. Câu hỏi “Chúng ta có thể đánh được Mỹ không?” đã được giải đáp từ thực tiễn. Từ thực tiễn tổng kết thành lý luận. Tư lệnh kiêm Chính ủy Mặt trận B3 Chu Huy Mân khẳng định như dao chém đá: “Ác liệt. Sẽ vô cùng ác liệt. Hy sinh rất lớn. Chắc chắn sẽ mất mát rất lớn. Nhưng không còn cách nào khác. Quân thù đã nhảy vào nhà ta. Chỉ có cách xả thân bảo vệ”. Những người lính ấy đã chiến đấu bằng tất cả tuổi trẻ, tình yêu, lý trí, bản lĩnh. Họ đã viết nên lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc.

Chất tiểu thuyết của tác phẩm thể hiện rõ ở sự đa âm, đa thanh. Là anh hùng ca về lòng yêu nước, lý tưởng sống và giá trị của hòa bình. Là tráng ca về tinh thần quật khởi. Là tình ca về tình yêu cuộc sống, tình đồng đội, tình yêu, khát vọng hòa bình. Là hoan ca chiến thắng. Là tụng ca chiến công. Có cả bi ca về những mất mát, hy sinh. Không gian tiểu thuyết được nới rộng, không chỉ chuyện chiến trường địch-ta, còn là chuyện hậu phương. Là không gian tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ, mở ra cả Đường Hồ Chí Minh trên biển. Bên cạnh chuyện chết chóc là những sinh hoạt đậm chất lính tếu táo, lạc quan như một cách cân bằng lại... Theo nguyên tắc bám sát sự thật, tiểu thuyết miêu tả những vị chỉ huy như Chu Huy Mân, Nguyễn Hữu An, Đặng Vũ Hiệp; các sĩ quan chỉ huy như Lưu Đức Phổ, Tạ Đăng Huy...

Có thể bạn sẽ thích
Người lính 30kg trở về từ chiến trường, đi bộ 10km tìm người thương
Người lính 30kg trở về từ chiến trường, đi bộ 10km tìm người thươngMang theo tấm thân gầy gò trở về từ chiến trường, dù cơ thể yếu ớt, ông Khôi vẫn đi bộ 10km để tìm gặp người thương. Tình yêu bắt đầu từ thời chiến của vợ chồng cựu chiến binh U90 khiến nhiều người xúc động.

Với kết cấu gấp khúc, đang ở thời hiện tại lại trở về các lớp thời gian trong quá khứ, tạo cho câu chuyện nhiều lớp lang, tầng nấc. Xuyên qua các lớp kết cấu ấy là mối tình đẹp của Tạ Đăng Huy với Hoàng Doãn My. Đi hết cuộc chiến tranh, mối tình ấy nở hoa, kết trái. Có một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người lính: Tạ Đăng Huy và viên Trung úy Mỹ-Terry Allen. Năm 1993, Đại tá Tạ Đăng Huy trở lại thung lũng Ia Đrăng tiếp đón đoàn cựu binh Mỹ thăm chiến trường xưa. Ngày ấy, Huy tha chết và băng bó vết thương cho Terry Allen. Nay gặp lại nhau. Hành động trao lại chiếc thẻ lính cho Terry Allen của Huy như là cách trao lại quá khứ hôm qua, cùng nhau giữ gìn, lưu giữ quá khứ và lấy đó làm điểm tựa để cùng hướng về hòa bình, hữu nghị bằng tất cả sự thân thiện.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/mot-khuc-ca-ve-nguoi-linh-1042635