Tôi đã từng như thế. Một buổi chiều im gió, tôi ngồi đếm lại những giấc mơ cũ, những năm tháng từng ôm thật chặt mà vẫn bị thời gian lấy đi không sót thứ gì. Bên kia bờ giác, nơi có sắc mưa ngâu phai nhạt, không còn ai đứng đợi tôi nữa. Con đường xưa chẳng còn chung bóng, ngọn đèn cũ chẳng ai thắp hộ. Tôi mới hiểu: một khi Vô Thường chạm đến, mọi thứ từng nghĩ là “của mình” đều trở nên mong manh như hạt bụi.
Đời người… hóa ra ngắn đến mức ta chưa kịp chuẩn bị.
Mới hôm qua còn gặp gỡ, còn nụ cười, còn những câu nói quen thuộc; mà hôm nay hơi thở của ai đó đã vĩnh viễn lặng im. Mỗi ngày trôi đi một chút, để lại một vệt nhớ dài thêm, một khoảng trống sâu thêm trong lòng. Có những yêu thương tôi chưa từng kịp gọi tên. Có những hối tiếc tôi không bao giờ nói được. Chúng ta – ai cũng vậy, đều giấu trong tim một vết xước mà thời gian mãi chưa chịu lành.
Đi qua nửa đời người, tôi nhặt từng mảnh vỡ của thời thanh xuân như người đi lạc nhặt lại dấu chân chính mình. Có lúc thấy mình chỉ là kẻ lữ hành đứng giữa trời rộng mà chẳng biết đâu là bến, đâu là nhà. Chính lúc ấy, Vô Thường ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ nhưng gần đến mức nghe được hơi thở. Nó không trách, không dạy, chỉ nói bằng giọng gió:
“Đời người chẳng ai toàn vẹn. Muốn nhẹ nhàng, phải buông bớt đau.”
Những lời đó như một vết dao, nhưng lại là vết dao chữa lành.
Tôi bắt đầu nhìn thế giới bằng đôi mắt chậm lại. Bắt đầu biết trân trọng từng tiếng xe ngoài phố, từng chiếc lá rơi chạm mái hiên. Những điều nhỏ bé trước đây tôi từng lãng quên nay trở thành phép thử để biết mình còn đang sống.
Rồi tôi nhận ra điều rúng động nhất:
Con người không sợ mất thứ gì… họ chỉ sợ không kịp nói lời yêu thương.
Vì thế, tôi học cách yêu lại từ đầu. Yêu chậm hơn. Yêu sâu hơn. Yêu người khác, và cả yêu chính bản thân mình — người đã quá lâu chịu đựng mà không nói ra.
Nhưng học yêu cũng là học chịu đựng.
Bởi chẳng ai đi qua cuộc đời mà không một lần vỡ vụn. Những đêm trở trời, nỗi đau cũ lại cựa mình. Tôi tưởng đó là dấu hiệu yếu đuối, nhưng hóa ra đó là bài học của kiếp người. Mỗi vết thương là một bản đồ chỉ đường. Mỗi giọt nước mắt là một mốc đánh dấu cho sự trưởng thành.
Có đêm gió lạnh thổi ngang mái nhà, tôi thấy tuổi mình già thêm một chút. Cô đơn ngồi cạnh tôi như một người thân lâu năm. Tôi từng tưởng cô đơn là kẻ đuổi theo mình. Không. Hóa ra nó đã ngồi đó từ lâu, chỉ là tôi bây giờ mới đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào nó.
Và trong một khoảnh khắc mỏng như tơ, tôi nhận ra:
Vô Thường không đến để dọa ta sợ.
Nó đến để nhắc ta sống tử tế hơn với cuộc đời còn lại.
Nhờ nó, tôi biết ơn những người từng đi ngang cuộc đời mình – những người ở lại cũng như những người đã rời xa. Tôi biết ơn yêu thương từng nở hoa rồi tàn úa. Biết ơn cả những mất mát từng làm mình suy sụp, bởi chính chúng khiến tôi biết trân trọng những điều còn sót lại.
Một lần hẹn với Vô Thường, tôi cúi đầu cảm tạ.
Cảm ơn cuộc đời vì từng để tôi yêu.
Cảm ơn những buồn đau vì đã dạy tôi kiên nhẫn.
Cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc giữa những tối đen nhất.
Và đâu đó, trong khoảng lặng của buổi hoàng hôn tím ngát, tôi tự hỏi:
“Đến bao giờ ta thật sự được yêu?”
Có lẽ… khi ta đủ bình yên để mở lòng.
Có lẽ… khi ta học cách đón nhận mọi đổi thay với một trái tim đã thôi sợ hãi.
Hoặc có lẽ… câu hỏi ấy sẽ mãi không có câu trả lời.
Nhưng cũng chẳng sao.
Vì sau cuộc hẹn ấy, tôi đã biết cách sống chậm lại, biết cách mỉm cười trước những điều không trọn vẹn. Và hơn hết, tôi đã biết cách nắm lấy phần đời còn lại bằng hai tay, nhẹ nhàng mà vững vàng.
Nguồn: https://baophapluat.vn/mot-lan-hen-voi-vo-thuong.html










Bình luận (0)