![]() |
| Thôn Bản Cuôn nằm dọc theo đường tỉnh 254 với những cánh đồng và rừng quế trù phú. |
Đi lấy “quà” của rừng
Với 178 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, Bản Cuôn có 4 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao chiếm 99% tổng số dân. Người dân nơi đây vẫn lưu giữ nhiều nghề truyền thống như đan lát, làm thổ cẩm, thêu hoa văn trên trang phục, giữ nghề thuốc nam của người Dao và các làn điệu hát Páo dung, nghi lễ Cấp sắc. Hiện nay, Bản Cuôn được chia thành hai khu là Bản Cuôn 1 và Bản Cuôn 2, nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền địa phương cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân ở từng khu vực.
Chúng tôi đến Bản Cuôn 1 khi sương vẫn chưa tan hết. Như đã hẹn, chị Triệu Thị Đường, người phụ nữ Dao đeo gùi tre vui vẻ đón chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến đi rừng hái măng đầu mùa. Theo chân chị Đường, chúng tôi bước vào con đường mòn dẫn lên rừng, nơi những giọt mưa phùn còn đọng trên lá.
Vừa đi chị Đường vừa kể: Mùa măng vầu ở Bản Cuôn thường bắt đầu có từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhưng rộ nhất là vào tháng Giêng, tháng 2 âm lịch, khi những cơn mưa xuân mang độ ẩm cần thiết cho rễ vầu mọc lên những cây măng con. Đi tìm măng vào mùa xuân phải rất tinh mắt, tìm những cây măng vừa nhú khỏi mặt đất, nếu hái cây măng đã mọc cao thì sẽ bị đắng.
![]() |
| Người dân ở Bản Cuôn thường xuyên lên rừng đào măng vầu. |
Trên cánh rừng quế xen lẫn những cây vầu còn sót lại, người dân vừa rôm rả nói chuyện vừa dùng cuốc cào mặt đất để tìm măng. Những “tai” măng nhỏ bé vừa nhú lên, ẩn mình dưới lớp lá mục, như món quà kín đáo của rừng.
Với người Dao nơi đây, mùa măng vầu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống lao động sản xuất. Mỗi chuyến đi hái măng là một dịp để hòa mình vào thiên nhiên, để nhắc nhở nhau rằng, khi nhận được những món quà từ rừng, hãy cùng nhau bảo vệ cho những cánh rừng của bản làng mãi xanh tươi.
Khi những gùi măng đã nặng dần, chị Đường hào hứng dẫn chúng tôi đi khám phá hang Beng khốt. Trong tiếng Dao, Beng khốt có nghĩa là hang đá. Nằm trong lòng ngọn núi đá trước mặt thôn Bản Cuôn, lặng lẽ tồn tại cùng với đời sống êm đềm của người dân nơi đây từ hàng nghìn năm. Đường đến với hang chỉ cách thôn khoảng hơn 200m nên rất thuận lợi cho khách đến tham quan.
![]() |
| Những khối thạch nhũ nhiều hình thù độc đáo ở hang Beng khốt. |
Trái ngược với lối vào nhỏ hẹp, bên trong hang là cả một thế giới kỳ vĩ với những khối thạch nhũ nhiều hình thù độc đáo. Các vòm đá cao, rộng tạo nên một không gian thoáng đãng. Những khối nhũ đá rủ xuống từ trần hang lấp lánh trong ánh sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như đang bước vào một câu chuyện cổ tích.
Ông Triệu Quý Hồng, Trưởng thôn Bản Cuôn 1, tự hào: Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, bà con trong bản đã tự nguyện đóng góp công sức, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc theo các lối đi trong hang, cùng nhau bảo vệ, tránh tác động tiêu cực đến cảnh quan tự nhiên của hang.
Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của người Dao
Ở Bản Cuôn, chúng tôi được trải nghiệm đời sống lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây như học thêu hoa văn trên trang phục Dao đỏ. Trên nền vải chàm sẫm màu, những mũi kim đi lên, đi xuống tạo thành hoa tinh tế. Trang phục của người Dao đỏ là sản phẩm của nghệ thuật và kỹ thuật được thể hiện qua những yếu tố cấu thành nên bộ trang phục như: khăn, mũ, áo, yếm, quần, dây lưng…
Chị Triệu Thị Hương, ở thôn Bản Cuôn 2, vừa hướng dẫn chúng tôi cách thêu hoa văn hình người, vừa chia sẻ: Hoa văn trên trang phục người Dao như là thước đo tính cần cù, nhẫn nại, khéo léo, trí tưởng tượng phong phú cùng con mắt thẩm mỹ của người phụ nữ. Các hoa văn hoàn toàn được thêu thủ công nên có bộ trang phục phải mất vài tháng mới hoàn thiện.
![]() |
| Phụ nữ Dao đỏ ở Bản Cuôn gìn giữ nghề thêu trang phục truyền thống. |
Khi ánh chiều dần tắt, chị Đường đưa chúng tôi về nhà, bắt tay vào chuẩn bị những món bánh truyền thống của người Dao. Gian bếp nhỏ trở nên rộn ràng hơn với tiếng nói cười và mùi thơm của lá dong, của gạo nếp mới. Chúng tôi cùng nhau làm bánh “rùa chiếu” (bánh trôi nhân thịt) và bánh chưng đen.
Bánh chưng đen được làm từ gạo nếp trộn lẫn bột than của một loại cây rừng, người Dao gọi là “ìn pâu điắng”, người Tày gọi cây “mạy piạt”. Nhân bánh gồm thịt ba chỉ, đỗ xanh, được gói khéo léo trong lớp lá dong xanh mướt.
Bữa tối ở nhà chị Đường được chuẩn bị theo cách nấu nướng quen thuộc của người Dao, giản dị mà thân tình. Mâm cơm có gà xào ớt cay, thịt lợn treo gác bếp thơm khói và những món ăn từ măng rừng. Những búp măng vầu đầu mùa mà chúng tôi đào từ sáng sớm đã được chế biến thành nhiều món khác nhau như măng luộc chấm muối ớt, măng xào, măng nhồi thịt. Món nào cũng đều giữ được vị ngọt tự nhiên của núi rừng.
Bên mâm cơm ấm cúng, bà Triệu Thị Sỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Bản Cuôn 1, rủ rỉ: Hiện nay thôn Bản Cuôn 1 và 2 có tất cả 178 hộ dân sinh sống thì chỉ còn có 4 hộ nghèo. Trước kia, thôn Bản Cuôn 1 và 2 được huyện Chợ Đồn (cũ) thực hiện điểm mô hình trải nghiệm du lịch văn hóa dân tộc Dao. Người dân ở cả 2 thôn luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm. Nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: Dự án chăn nuôi gà lông màu, nuôi trâu sinh sản, trồng và chăm sóc rừng, dự án hỗ trợ phụ nữ phát triển, tổ hợp tác đan thêu... thu hút đông đảo người dân tham gia.
Cũng theo bà Triệu Thị Sỉnh, đồng bào Dao ở thôn Bản Cuôn 1 và 2 đang nắm giữ và thực hành 4 di sản văn hoá đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm: Chữ Nôm của người Dao, thêu hoa văn trên trang phục người Dao đỏ, hát Páo dung và lễ Cấp sắc của người Dao. Người dân nơi đây đã chung tay xây dựng các mô hình cọn nước, tiểu cảnh, các trò chơi dân gian, dịch vụ tắm thuốc, ngâm chân… để du khách đến tham quan thôn có điểm check in, trải nghiệm.
Bên bếp lửa hồng, chúng tôi cùng cảm nhận hương lá rừng dịu nhẹ lan tỏa từ chậu nước ngâm chân thảo dược, bên tai là tiếng hát Páo dung vang lên da diết, khiến không gian càng thêm gần gũi và ấm áp... Rời Bản Cuôn khi sương sớm còn vương trên lối nhỏ, tiếng hát Páo dung dường như vẫn theo bước chân chúng tôi ngân dài giữa núi rừng.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202603/mot-ngay-o-ban-cuon-a442b8d/










Bình luận (0)