Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một thời khó quên

Ngày tháng nào rồi cũng ra đi, chỉ còn mình ta ở lại để nhớ, để thương về một thời đã xa. Đôi lúc cứ nghĩ đời như một dòng nước cứ trôi đi, trôi mãi, trôi mãi không ngăn lại được.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị30/05/2025

Một thời khó quên

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm vừa đủ ăn, không quá chật vật với cuộc sống hằng ngày nhưng cũng không mấy khi được dư dả. Chúng tôi lớn lên đi học với một tuổi thơ êm đềm, không biết lo toan. Nhiều lúc phải theo con trâu, con bò ra đồng, bơi lội với dòng sông, rồi bày ra những trò chơi “ô ăn quan”, “chơi trốn tìm” và bao nhiêu trò chơi khác, lúc thì ở ngoài đồng, lúc bên đống rơm hay trong khu vườn nhà của một người hàng xóm.

Có khi ngụp lặn với dòng sông để bắt con hến, con trìa, con cá, con tôm rồi đem lên nướng ăn, không biết thức ăn đó có sạch không nhưng lại rất ngon khi bụng đói cồn cào mà chẳng có chút quà bánh nào hết.

Tháng 4, tháng 5 khi mùa gặt đã xong, ngoài đồng vẫn còn những đống rơm, người ta đưa về nhà không hết, đốt rơm lên nướng đậu, nướng bắp, nướng khoai trong khói lam chiều. Lúc đó thấy quê nhà như phủ đầy sương khói, lãng đãng, bình yên. Không thể quên được những buổi chiều ngồi tựa mình trâu, học bài nghê nga, nhìn ánh nắng chiều đang rớt dần về phía tây, xa xa là những đốm lửa ai đốt lên trên cánh đồng làng. Và những đêm bên dòng sông quê bàng bạc ánh trăng, có con thuyền nhỏ như chiếc lá trôi theo dòng nước dập dềnh.

Tháng ngày trôi qua, những người con trai, con gái trong xóm, trong làng mới ngày nào còn tắm tồng ngồng nay đã lớn khôn, đi làm ăn xa, có người gạt nước mắt từ giã cha mẹ, đàn em nhỏ để đi lấy chồng, biền biệt nhiều năm không trở về.

Rồi chiến tranh với tiếng bom rơi, đạn nổ, xé trời, toặc đất, có những năm tháng phải chuyển nhà đến sống với nhiều gia đình khác, đó là vào cuối những năm 1960 đầu năm 1970. Nhà ở quê cháy rụi, không còn tài sản gì. Đến nơi ở mới gia đình tôi cũng như bao nhiêu gia đình khác được cấp phát tôn để làm nhà mới. Những ngôi nhà tôn chỉ vài ba gian nhỏ, mái thấp lè tè, mùa hè nóng hâm hấp. Nhưng, hàng ngày từ trong những ngôi nhà ấy tôi vẫn nghe vang vọng tiếng đàn, tiếng hát của cô hàng xóm mới lớn, có mái tóc thề và đôi mắt đen nhánh. Nhiều lúc là tiếng hát thật trong, thật mượt những bản tình ca từ chiếc radio hay máy cassette mà người dân trong làng dành dụm mua được để nghe nhạc và tin tức thời sự.

Năm tôi tầm 14 tuổi đã biết hát bài có ca từ “Năm năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng”, rồi “Thương ai về ngõ tối/Bao nhiêu lá rơi rơi/Thương ai cười không nói/ Ngập ngừng lá hôn vai”. Có khi hứng thú chúng tôi lại ngân lên những câu tân cổ: “Cho xin sống lại đời Lê- Trần liêm chính/Nàng dệt tơ anh sách đèn chờ khoa thi đình...Cho xin sống lại tình Lưu Bình, Dương Lễ/Hỏi nàng Châu Long mấy mùa tằm tơ nuôi chồng?”. Cứ hát, cứ ngân nga theo giai điệu mà không biết nghĩa của bài hát ấy là gì.

Lớn lên không hiểu vì sao tôi lại thích đọc được những câu thơ “Có gió về từ con đường khô lá/ Có tôi đưa em về kịp chiều lênh đênh”. Lại thêm những câu thơ rất day dứt, ấn tượng của Đinh Hùng trong bài Cánh chim dĩ vãng: “Anh trở lại con đường lên núi biết/ Thương mây bay từ đó vẫn cô đơn/ Những bông hoa còn có nửa linh hồn/ Những lá cỏ nghiêng vai tìm mộng ảo”. Tôi đã nhiễm những câu thơ ấy từ bao giờ?.

Rồi những mùa thu thay lá, cái nắng hầm hập như thiêu đốt đã được thay bằng những cơn mưa chiều hối hả. Lũ chúng tôi chạy đi trong mưa, tắm cho đã, gội sạch những gió bụi của mùa hè oi nồng để cảm thấy mình tươi tắn, rạng rỡ hơn trong mùa thu thay áo mới-mùa tựu trường của tuổi học trò.

Và không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những cảm nhận, rung động trước mùa thay lá, trước những cơn mưa bất chợt...Tôi không ngờ rằng chính những tâm trạng này, những rung động xao xuyến này đã thôi thúc mình đăng ký thi vào khoa Văn ở một trường đại học không xa lạ với quê nhà Quảng Trị. Rồi tôi đi dạy học ở một tỉnh xa, mấy năm sau lại được trở về làm báo ở quê nhà. Rong ruỗi đi và viết, qua bao miền quê, gặp những người anh, người chị, người già cả, neo đơn giữa dòng đời xuôi ngược với bao ngỗn ngang tâm trạng, có lúc vui buồn, có khi gặp những bất công mà không biết làm gì được, có khi muốn bóc tách sự thật, làm một việc tử tế mà sao khó thế?...

Tuy cuộc sống nhiều lúc không như mong muốn nhưng chúng tôi vẫn giữ được tâm thái bình lặng. Luôn biết ơn đời đã giành cho mình những gì may mắn, thuận lợi. Không biết có phải vì xuất thân từ nhà nông không mà tôi luôn có ý thức trân trọng và biết ơn những người làm ra củ sắn, củ khoai, hạt lúa, hạt gạo nuôi sống mình hàng ngày.

Nhiều khi phải sống một mình, ban đêm chợt thức giấc nghe từng giọt mưa rơi và thấm đẫm nỗi buồn khi thấy lá ngoài sân rơi rụng nhiều, những ký ức ngày xưa hiện về, tôi lại nhớ đến quặn lòng những ngày thơ ấu ấy...

Phước An

Nguồn: https://baoquangtri.vn/mot-thoi-kho-quen-193970.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử
Bán cả trăm mâm cúng ngũ sắc trong ngày Tết Đoan ngọ
Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Sắc vàng Tam Cốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm