Tình yêu với chữ Hán
Từ nhỏ tôi đã thích chữ Hán, ngay cả khi chẳng biết một chữ bẻ đôi. Tôi thích kiểu văn tự đặc biệt với những vạch nét vừa cứng cỏi, vừa mềm mại, và dù ít hay nhiều nét vẫn luôn nằm trong một khối vuông. Trong nhà tôi khi ấy có nhiều sách chữ Hán, trong đó, tôi nhớ nhất là tập thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi. Tôi đã từng kiên nhẫn tô lại từng chữ mà không cần hiểu nghĩa. Đến ngày Tết, tôi còn hứng chí lấy vôi quét hai chữ “nghênh xuân” lên tường vì nghe nói đó là hai chữ mang nghĩa đón Tết.
Bố tôi, một người con của vùng Gia Lâm cổ kính ở ngoại thành Hà Nội xưa, thấm đẫm trong mình nếp sống của văn hóa làng quê có nền móng sâu xa từ cửa Khổng sân Trình. Ông mong tôi theo học ngành Hán Nôm, và tôi đã thực hiện điều ông kỳ vọng khi thi đỗ khoa Hán Nôm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, niên khóa 2001-2005.
Thế nhưng, cũng năm ấy, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần đầu tiên mở chương trình đào tạo chất lượng cao cho một số ngành, không có Hán Nôm. Tôi đủ điều kiện vào chương trình này, nhưng lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển sang học văn học. Với một sinh viên nghèo từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, ký túc xá miễn phí, học bổng ổn định hằng tháng và chương trình đào tạo tốt hơn là cơ hội không thể bỏ qua. Tôi quyết định theo học văn, nhưng trong sâu thẳm, chữ Hán vẫn là một tình cảm không thể dứt bỏ.
Đến năm thứ hai đại học, biến cố lớn nhất cuộc đời xảy đến: bố mẹ tôi phát bệnh nặng và lần lượt qua đời trong cùng một năm, chỉ cách nhau 6 tháng. Tôi trở thành sinh viên mồ côi ở tuổi 20, vừa học vừa tự xoay xở giữa thủ đô. Bẵng đi những năm tháng bôn ba, tôi chưa có điều kiện để trở lại với niềm đam mê của mình, nhưng sâu trong lòng tôi biết tình yêu chữ Hán vẫn âm ỉ.
Học không bao giờ là muộn
Mãi đến 19 năm sau ngày tốt nghiệp, khi gia đình và công việc đi vào nề nếp ổn định, tôi mới đủ bình tâm để tiếp tục lại giấc mơ còn dang dở. Ở tuổi ngoài 40, tròn đúng 20 năm sau ngày bố mất, tôi đã thi đỗ lớp đào tạo dịch thuật Hán - Nôm của Tu viện Huệ Quang tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình “dùi mài kinh sử” trong bốn năm nữa. Lịch học dày đặc đối với người đi làm toàn thời gian là thử thách không nhỏ, nhưng tôi chẳng hề thấy mệt. Trái lại, mỗi lần ngồi vào bàn, nắn nót từng nét chữ, suy ngẫm từng tầng ý nghĩa, tôi lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, như được trở về chính mình.
Câu nói của Khổng Tử: “Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học” đúng với tôi hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua giờ đây đều là một ngày “vui say mà học”. Tôi học như muốn bù đắp cho quãng thời gian đã qua, học bằng trải nghiệm, bằng sự từng trải của một người đã đi qua hơn 40 năm cuộc đời.
Giống như tiếng Việt, tiếng Trung là kết tinh của một nền văn hóa lâu đời. Muốn hiểu sâu, muốn học đúng, người học không thể tách ngôn ngữ ra khỏi cội nguồn văn hóa của nó. Và tôi ý thức rằng kho tàng văn hóa và cổ văn Việt Nam, Trung Hoa, đều cần biết chữ Hán mới khám phá giá trị được.
Nguồn: https://baodanang.vn/duyen-no-cung-chu-han-3322572.html







Bình luận (0)