Khi tôi còn bé, đã thấy xóm làng được bao quanh bởi những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay. Những mảnh ruộng vuông vức, ngăn cách nhau bằng bờ vùng, bờ thửa xanh um cỏ. Mỗi khi nghĩ về cánh đồng, tôi thường nhớ đến hình ảnh tảo tần của ông tôi - người nông dân chính hiệu, yêu ruộng như máu thịt. Những ngày đông giá rét căm căm, bốn bề gió thổi, ông vẫn cặm cụi từng nhát cuốc, mạnh mẽ và dứt khoát bập xuống nền ruộng khô cứng để lật từng thớ đất, rồi lại miệt mài, lặng lẽ xếp ải, để nắng hanh hao hong khô đất cho mùa sau. Ông thường nói: “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”, khi đất được ải cũng là lúc đồng ruộng được nghỉ ngơi sau những mùa vụ cống hiến. Điều đầu tiên của người nông dân chính là phải kính trọng đất đai. Nếu con gần gũi, chân thành với nó, nó sẽ báo đáp con bằng mùa vàng bội thu”.
Sau này, khi có máy móc thay thế, chẳng còn thấy ai hì hụi phơi ải nhưng cày lật đất vẫn được bà con chú trọng để dọn dẹp tàn dư mà mầm mống sâu bệnh lưu trú trên đồng ruộng, giúp đất tơi xốp, thông thoáng... Chuẩn bị đổ ải, chẳng ai bảo ai, người thì vạc bờ dọn cỏ dại, người cuốc góc - cuốc lật nốt những góc ruộng mà máy móc không thể cày tới. Mùa đổ ải, các trạm bơm vận hành, mang nước về đầy ăm ắp các mương, máng. Nước mới dẫn vào ruộng, len lỏi vào từng ngóc ngách, chẳng mấy chốc, cả cánh đồng đã xăm xắp nước. Nước về như lay động, đánh thức mầm sống đang ngủ đông. Nước đi đến đâu, đất ôm trọn đến đó.
Nhà tôi khi ấy có mảnh ruộng trên đồng cao, nước không thể tự dẫn vào ruộng. Chiều chiều, tôi theo bố mẹ ra ruộng tát nước bằng chiếc gàu dây. Bố mẹ tôi mỗi người cầm hai dây gàu, múc nước lên, đổ vào ruộng, từng gàu cứ nhịp nhàng, đều đặn. Công việc tát nước tưởng đơn giản nhưng kỳ thực chẳng dễ dàng chút nào. Khi tát nước bên bờ ruộng, người tát phải đứng chân trước chân sau. Cúi người buông dây thừng xuống, gàu nước được múc đầy, rồi khi kéo lên phải hơi ngửa người về phía sau sao cho miệng gàu không bị chúi vào bờ ruộng. Mặc dù đã được bố mẹ dạy, quan sát bố mẹ làm nhưng đến khi cầm dây, tôi vẫn lúng túng, vụng về. Khi thì cả người muốn lao theo gàu, khi thì lỡ nhịp, gàu chẳng có nước.
Mùa đổ ải, đám trẻ chúng tôi hào hứng được khám phá những mảnh ruộng đầy nước. Chỉ hôm qua thôi, đồng ruộng khô cong, nứt nẻ như không có sự sống thì hôm nay, nước về như mang theo cả thế giới phong phú thôi thúc lũ trẻ chúng tôi khám phá, sục đôi chân mình xuống nền đất vẫn còn cứng để khỏa dòng nước lạnh dần dần xâm chiếm. Chúng tôi thường dùng lá cây, bẹ hoa chuối làm thành những con thuyền, thả trôi theo dòng nước, thi xem thuyền của ai trôi nhanh... Nước mới mang theo bao điều vui vẻ, đồng ruộng thêm nhộn nhịp. Với người lớn, nước về đánh dấu bắt đầu một mùa vụ mới. Tiếng máy làm đất xình xịch cả ngày. Những luống mạ đang nhú mầm xanh, chuẩn bị cho sự trở về, hòa vào đồng ruộng. Cái rét ngọt vẫn còn trong tiếng xuýt xoa nhưng lòng người đã nhen lên những niềm hoan ca, hy vọng của một vụ mới được mùa.
Chúng tôi lớn lên bằng thảo thơm hạt gạo quê nhà, tuy xa quê nhưng vẫn không quên mùi bùn đất ruộng đồng, mùi rơm thơm lựng để đôi khi miệng nghêu ngao bài hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, lòng khắc khoải những kỷ niệm xa xưa.
Nguồn: https://baohungyen.vn/mua-do-ai-3191331.html






Bình luận (0)