Bộ phim mở đầu bằng tiếng nhạc của dàn nhạc giao hưởng và khép lại cũng bằng chính thanh âm ấy: Bản giao hưởng “Mưa đỏ” của Vũ Kiên Cường-nhân vật trung tâm. Một vòng lặp có chủ ý, như muốn giữ ký ức chiến tranh trong tiếng nhạc, để khán giả lắng lại, chạm đến đỉnh cảm xúc.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chứng tỏ sự chắc tay khi xử lý các đại cảnh: Ga tàu, đường tản cư ngồn ngộn người, bom đạn trút xuống, đặc biệt là những khung cảnh khốc liệt trong Thành cổ Quảng Trị. Có thể nói, lần đầu tiên phim Việt Nam được đầu tư quy mô cả về bối cảnh lẫn khí tài quân sự, để tái hiện chân thực nhất sự ác liệt của cuộc chiến. Nhưng nếu chỉ có đại cảnh, “Mưa đỏ” sẽ dễ sa vào kịch tính khô cứng.
|
Hình ảnh trong phim “Mưa đỏ”. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp |
Thế mạnh của nữ đạo diễn Quân đội Đặng Thái Huyền kể từ “Mười ba bến nước” (năm 2009), “Người trở về” (năm 2015) vẫn là những chi tiết tinh tế, nhân bản, nhìn chiến tranh qua ánh nhìn phụ nữ, khiến sự xúc động bật ra một cách tự nhiên. Khi một tiểu đội trưởng xù xì như Tạ, hay cậu em út Tú, hay chính Cường (nam chính) len lén rơi nước mắt giữa đạn pháo và bùn máu, khán giả trong rạp cũng bật khóc cho sự hy sinh bi tráng đó, cho khát vọng hòa bình và lý tưởng yêu nước của những thế hệ tuổi trẻ không vẩn đục và cho chính ký ức tuổi trẻ của mình.
Chuyện tình của Cường và cô y tá chiến trường, tuy mang tính biểu tượng nhưng lại rất đời thường: Có nụ cười, có khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi và cả nước mắt đong đầy. Trong cái nền bi tráng của cuộc chiến, những giây phút ấy trở thành điểm tựa cảm xúc, để nỗi đau không hóa thành bi lụy mà vẫn sáng lên vẻ đẹp nhân bản và niềm tin của con người.
Nhà quay phim, Nghệ sĩ Nhân dân Lý Thái Dũng vẫn thực sự là một bậc thầy hình ảnh, ông đã góp công lớn làm nên phần hồn cho tác phẩm. Ánh sáng và góc máy vừa lãng mạn vừa dữ dội, vừa khốc liệt vừa tươi mới. Mỗi khuôn hình củng cố thêm niềm tin vào thông điệp mà kịch bản gửi gắm: Chiến tranh là bom đạn, là máu và bùn, là cái chết cận kề, nhưng trong ấy vẫn cháy sáng lên niềm lạc quan, hy vọng và tình người.
Những cảnh quay biểu tượng và đẹp đến cháy lòng: Sen trúng đạn vẫn cố vươn tay níu đồng đội đang trên giàn thiêu của kẻ thù; Sen điên loạn, cởi trần nhảy múa giữa đạn pháo như một cú đánh lừa đối phương; cảnh tiểu đội tiễn biệt Tạ-vị tiểu đội trưởng chất phác, hào phóng và quả cảm người Thanh Hóa trên sông Thạch Hãn; cuộc chia tay của Cường và cô y tá nơi bến sông... Hình ảnh hai bà mẹ, dù từng có con ở hai chiến tuyến, nay cùng thả hoa cho những đứa con trên sông Thạch Hãn, chính là câu trả lời ám ảnh nhất cho ý nghĩa của chiến tranh.
Điểm đặc biệt khiến “Mưa đỏ” vượt lên những phim chiến tranh Việt Nam trước đó là cuộc đấu võ cuối cùng giữa Cường và Quang, hai người lính của hai chiến tuyến, nhưng vẫn giữ khí phách quân tử. Quang không bị biến thành phản diện một chiều, mà là một con người có cảm xúc, có tình, biết chấp nhận thất bại. Nhờ đó, câu chuyện không rơi vào công thức thắng-thua, mà gợi nên một thông điệp sâu xa hơn: Trong cuộc chiến, nỗi đau lớn nhất vẫn là nỗi đau mất con của những người mẹ Việt Nam.
Bộ phim cũng khéo léo gieo cài những ẩn dụ đắt giá: Chiếc khăn tay của cô y tá-kỷ vật tình yêu-lại trở thành vũ khí cuối cùng của Cường trong trận chiến sinh tử; hay cảnh những người lính thả con chim nhỏ về với tự do trước khi rời Thành cổ Quảng Trị... Những chi tiết ấy khiến phim ngân dài dư âm, không chỉ ở mức độ kể lại một cuộc chiến mà còn ở tầm vóc biểu tượng.
Mười ba năm sau “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, khán giả Việt một lần nữa được chạm vào ký ức Quảng Trị qua điện ảnh. “Mưa đỏ” không chỉ gây xúc động bởi sự chỉn chu từ bối cảnh đến chi tiết, từ kịch bản đến dàn dựng, mà quan trọng hơn: Nó chạm vào trái tim mỗi người Việt, kể cả những ai sinh ra khi tiếng súng đã lùi xa.
Và khi bản giao hưởng cuối cùng dứt, người ta nhận ra: “Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim. Đó là ký ức, là lời tiễn biệt, là tiếng vọng của tuổi hai mươi bất tử.
Theo Quân đội nhân dân
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/-mua-do-tieng-vong-tuoi-20-bat-tu-a427081.html
Bình luận (0)