Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa lễ hội 2026: “Đến hẹn lại lo”?

(NB&CL) Tết Bính Ngọ khép lại cũng là thời điểm mùa lễ hội 2026 chính thức khai màn. Thế nhưng, đằng sau những tiếng trống hội “thì thùng” thì vấn nạn chặt chém, chen lấn cướp lộc, tệ cờ bạc hay sự biến tướng tâm linh vẫn là câu chuyện “đến hẹn lại lo”…

Công LuậnCông Luận26/02/2026


Còn đó những hụt hẫng, tiếc nuối

Theo thống kê của Bộ VHTT&DL, cả nước ta hiện có 8.868 lễ hội, trong đó có 8.103 lễ hội truyền thống. Không chỉ phong phú về số lượng, lễ hội đang ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với tư cách là sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Đánh giá về hoạt động lễ hội những năm gần đây, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng, sau những năm tháng chiến tranh, đến thời kỳ Đổi mới và đặc biệt là sang đến đầu thế kỷ XXI, lễ hội dần được khôi phục và bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Sau gần 30 năm phát triển mạnh mẽ, chúng ta đã có nhiều đền to phủ lớn, khang trang đẹp đẽ, trang nghiêm hơn rất nhiều. Từ những chốn tâm linh thờ tự hoành tráng, những lễ hội từ đó có cơ sở mở rộng, và nhiều khi phát triển “nóng”.

2(1).jpg

Trong ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, hàng vạn du khách đã đến với chùa Hương.

Theo ông Nguyễn Hùng Vĩ, sự phát triển lễ hội khắp các vùng, miền là một tín hiệu hết sức đáng mừng, minh chứng cho sự trở lại của những bản sắc dân tộc, nhưng đồng thời cũng nảy sinh những phức tạp. Ở các đình chùa - vốn là những không gian giàu tín ngưỡng, khó quản lý vì số người tham gia quá đông đảo và quá nhiều hoạt động - vẫn còn nhiều chuyện chướng tai gai mắt. Tại không ít lễ hội vẫn còn tình trạng người đi lễ ăn mặc phản cảm, tình trạng cầu xin, cúng lễ tràn lan. Sự vô ý thức, kém văn minh trong rất đông khách thập phương đi hội, đi lễ khiến cho tiền lẻ vẫn được cài, nhét, rải, thả… ở nhiều vị trí trong nội thất, khuôn viên di tích.

Những lo ngại đó chưa thể hết trong mùa lễ hội 2026. Những ngày đầu xuân, lễ hội chùa Hương ghi nhận nhiều chuyển động mới trong công tác tổ chức và quản lý. Ban tổ chức tăng cường ứng dụng công nghệ; thành lập tổ phản ứng nhanh tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng. Những giải pháp này cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, giữa những nỗ lực đáng ghi nhận ấy, vẫn xảy ra tình trạng “chặt chém”, vòi tiền du khách.

Mới đây, ngày 24/2, Ban tổ chức hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 thông tin sẽ yêu cầu người hát quan họ không “ngửa nón xin tiền”. Tuy nhiên, quy định này không có gì mới, bởi năm 2023, hội Lim đã có quy định cấm như vậy, song dường như chưa mấy hiệu quả, dẫn đến mấy mùa hội sau không còn ai nhắc đến nữa. Trong khi đó, hội phết Hiền Quan đã qua 7 mùa hội không tổ chức cướp phết - hoạt động được coi là “linh hồn”, náo nhiệt nhất của lễ hội - khiến người dân hụt hẫng, tiếc nuối. Năm 2026 này, khi thời điểm tổ chức lễ hội đã đến gần, chỉ còn tính bằng ngày, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức từ Ban tổ chức khiến cộng đồng cư dân bản địa rất sốt ruột.

1(1).jpg

Du khách giao lưu quan họ cùng các liền chị tại hội Lim.

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, việc ứng xử với các lễ hội có hoạt động tranh cướp vật thiêng theo cách “quản không được thì… không tổ chức” chưa phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Bởi lẽ, tư duy như vậy là biện pháp dễ dãi, thể hiện sự yếu kém trong quản lý lễ hội. Hơn nữa, việc dừng hẳn một hoạt động của lễ hội có nguy cơ làm mất đi bản sắc văn hóa và di sản truyền thống. Thay vì cấm đoán, các chuyên gia khuyến nghị cần nâng cao năng lực tổ chức, an ninh và giáo dục ý thức người dân để quản lý hiệu quả các lễ hội.

Lễ hội không thể “áp đặt từ trên xuống”

Trao đổi với Nhà báo và Công luận, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, lễ hội là một thực thể văn hóa sống, vì thế sự biến đổi của lễ hội theo thời gian là điều tất yếu. Dù ở một số nơi, lễ hội vẫn mang tính thương mại hóa; vẫn còn tâm lý thực dụng, coi lễ hội là nơi “đầu tư tâm linh”, nhưng điều đáng mừng là nhận thức xã hội về lễ hội đang thay đổi.

Lễ hội giờ đây không còn chỉ là nơi cầu may, xin lộc, mà ngày càng được nhìn nhận như một không gian văn hóa - nơi con người tìm về cội nguồn, tìm lại bản sắc và kết nối cộng đồng. Nhiều lễ hội đã chú trọng hơn đến phần “hồn” - tức là các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống - thay vì chỉ nặng về phần “hội” hay các hoạt động mang tính hình thức.

3(1).jpg

Hội vật cầu làng Thúy Lĩnh xuân Bính Ngọ 2026.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh rằng, việc giữ gìn giá trị truyền thống đồng thời loại bỏ những yếu tố phản cảm, bạo lực hay lạc hậu là một bài toán không dễ, bởi lễ hội vốn gắn với lịch sử lâu dài và với niềm tin của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề này, theo ông Sơn, trước hết cần thay đổi cách tiếp cận: Không nên chỉ nhìn lễ hội từ góc độ quản lý hành chính, mà phải tiếp cận từ góc độ văn hóa và khoa học.

Điều quan trọng nhất là phải phân biệt rõ đâu là giá trị cốt lõi, đâu là yếu tố biến dạng theo thời gian. Nhiều nghi thức gây tranh cãi thực ra không phải là truyền thống nguyên gốc, mà chỉ là những biến tướng xuất hiện sau này. Vì vậy, cần có sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, dân tộc học để phục dựng đúng tinh thần ban đầu của lễ hội.

Khi giá trị gốc được làm sáng rõ, cộng đồng sẽ dễ đồng thuận hơn trong việc điều chỉnh hoặc loại bỏ những yếu tố không phù hợp”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu rõ.

Bên cạnh đó, theo ông Sơn, vai trò của cộng đồng là yếu tố then chốt. Lễ hội không thể “áp đặt từ trên xuống”, mà phải được cộng đồng đồng thuận và tự điều chỉnh. Chính quyền nên đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, còn cộng đồng mới là chủ thể thực sự của lễ hội. Khi người đi lễ hội hiểu rằng lễ hội là không gian văn hóa, không phải nơi để tranh cướp hay thể hiện sự hiếu thắng, thì những hành vi phản cảm sẽ tự nhiên giảm đi. Nói cách khác, muốn lễ hội văn minh, trước hết phải xây dựng con người văn hóa.

Vấn đề của lễ hội hôm nay không chỉ là tổ chức tốt hơn, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống văn hóa và nhận thức của cộng đồng. Khi con người đến lễ hội với một tâm thế văn hóa, thì lễ hội tự khắc sẽ trở lại với giá trị đích thực của nó”, ông Bùi Hoài Sơn nhận định.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, công nghệ đang mở ra những khả năng rất lớn cho việc quản lý và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghệ còn có thể giúp số hóa lễ hội, xây dựng dữ liệu di sản, thậm chí tạo ra các trải nghiệm thực tế ảo để quảng bá ra thế giới. Vì vậy, chúng ta nên mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào tổ chức lễ hội, nhưng với một nguyên tắc quan trọng: công nghệ phải phục vụ văn hóa, chứ không thay thế văn hóa.

Điều cần lưu ý là không để công nghệ làm mất đi không khí thiêng và tính cộng đồng của lễ hội. Lễ hội trước hết vẫn là sự gặp gỡ giữa con người với con người, giữa con người với ký ức văn hóa của cộng đồng. Công nghệ chỉ nên là “bàn tay hỗ trợ”, còn “trái tim” của lễ hội vẫn phải là con người và những giá trị văn hóa sống động”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định..


Nguồn: https://congluan.vn/mua-le-hoi-2026-den-hen-lai-lo-10331496.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
VUI GIÁNG SINH

VUI GIÁNG SINH

những bông hoa rừng

những bông hoa rừng

Nụ cười trong màu áo lính xanh

Nụ cười trong màu áo lính xanh