Rủ nhau đi hội bài chòi
Sáng đầu xuân, sau khi thực hiện các lễ thức cổ truyền, người dân quê háo hức tới hội bài chòi. Trong nắng ấm thơm hương vạn thọ, những bài dân ca ngọt ngào cất lên hòa cùng tiếng đàn réo rắt, như lời mời gọi mộc mạc, chân tình và đầy lôi cuốn.
Khoảnh đất trống của làng - nơi dựng 9 cái chòi tre, mái lợp tranh - xôn xao bước chân già trẻ, gái trai. Họ mua thẻ bài, hăm hở leo lên những chiếc chòi xinh xắn.
![]() |
| Nghệ nhân Hứa Thị Gởi và Nghệ nhân Ưu tú Tuấn Minh trong vai trò anh hiệu ở hội bài chòi, diễn ra tại phường Tuy Hòa. Ảnh: Thiên Lý |
Trong trang phục khá đặc biệt, anh hiệu - người điều khiển cuộc chơi - bước ra, cất giọng sang sảng: “Trống kia đã đổ, cờ nọ đã phất xong. Hiệu đâu (các anh hiệu phụ đồng thanh “dạ”), hãy giữ bài tì cho cẩn thận nghe chưa!”. Và anh hiệu hát:
Gió xuân phảng phất nhành tre
Mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi…
Hội bài chòi bắt đầu sau câu hát quen thuộc ấy.
Trong ký ức của Nghệ nhân Ưu tú Tuấn Minh (tên khai sinh là Huỳnh Văn Minh, sinh năm 1966, ở xã Tuy An Nam), hội bài chòi ngày trước vô cùng đông vui, lôi cuốn. Ông kể: “Hồi đó, mỗi khi xuân về tết đến, ở An Chấn quê tôi, người ta lại mở hội bài chòi tại thôn Phú Phong. Tôi theo cha mẹ tới đó chơi bài chòi. Vui lắm! Người ta tới hội bài chòi vì lời ca tiếng cười, như câu hát của anh hiệu: “Được thua thua được vẫn vui/ Mời bà con cô bác nghe tui hô con bài”.
Trong ống tre có 33 con bài với những cái tên ngộ nghĩnh. Anh hiệu rút ngẫu nhiên từng con bài và hô câu thai. Đây là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự linh hoạt, dí dỏm, khả năng diễn xuất và tài ứng biến của anh hiệu. Giả dụ rút trúng con Nhứt Trò, anh hiệu hát: “Hiệu hô bài nữa ra theo/ Thương anh trò nghèo hiếu học lắm thay…/ Bao năm đèn sách trò ham/ Không có việc làm trò lại nằm co/ Hiệu hô con bài tới Nhứt Trò/ Chòi nào có mõ gõ to coi nào!”.
Khi đó, nếu người chơi trên chòi có con Nhứt Trò thì gõ mõ, báo hiệu.
![]() |
| Bài chòi không chỉ tồn tại như một trò chơi dân gian trong dịp đầu xuân, mà còn như một sợi dây bền bỉ nối quá khứ với hiện tại. Ảnh: Thiên Lý |
Anh hiệu tiếp tục rút thẻ bài. Trong khi anh cất tiếng hát, những người ngồi trên chòi tham gia cuộc chơi và cả những người đứng xung quanh háo hức đoán xem những câu thai sẽ dẫn đến con bài gì. Đây là điều thú vị, hấp dẫn của hội bài chòi.
Theo những người am hiểu nghệ thuật bài chòi, điều làm nên linh hồn của hội bài chòi không phải là những lá bài, mà chính là tiếng hô thai. Trước khi gọi tên con bài, anh hiệu cất lên những câu hát dân gian, những vần thơ ứng tác, khi thì dí dỏm, khi thì châm biếm, lúc lại đằm thắm, nghĩa tình. Có câu hô khiến cả sân cười vang, có câu lại gợi nỗi niềm, suy tư. Bởi vậy, hội bài chòi không chỉ là trò chơi vào dịp đầu xuân, mà là một hình thức diễn xướng dân gian đòi hỏi trí tuệ, giọng hát và khả năng ứng biến của nghệ nhân.
Nghệ thuật bài chòi đặc biệt ở chỗ nó phản chiếu đời sống xã hội qua lăng kính dân gian. Những câu hô có thể nhắc chuyện mùa màng, chuyện tình duyên, chuyện làng xóm, thậm chí cả những thói hư tật xấu của con người. Vì thế, bài chòi vừa là tiếng cười giải trí, vừa là một cách giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Cùng nhau “giữ ngọc” dân gian
Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho một loại hình nghệ thuật mà còn dành cho cả một không gian văn hóa cộng đồng đã được người dân Duyên hải miền Trung gìn giữ qua nhiều thế hệ.
|
"Bên cạnh niềm đam mê, nhiệt huyết của các nghệ nhân thì chính quyền địa phương, đoàn thể… cần có sự quan tâm, tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục đưa nghệ thuật bài chòi đến bà con nhân dân, đi vào đời sống". Nghệ sĩ Lê Văn Hiếu, Chi hội trưởng |
Vùng đất Phú Yên (phía Đông Đắk Lắk ngày nay) có những nghệ nhân đam mê và xem bài chòi là một phần cuộc sống của mình. Có thể kể đến: Nghệ nhân Bình Thảng ở Hòa Hiệp, nghệ nhân Phùng Long Ẩn ở Tuy An Nam, nghệ nhân Hứa Thị Gởi ở Bình Kiến, nghệ nhân Phương Liên ở Phú Hòa 1, Nghệ nhân Ưu tú Tuấn Minh… Vì quá đam mê, một số nghệ nhân đã thành lập câu lạc bộ, tổ chức hội bài chòi phục vụ người dân từ các vùng quê cho tới phố phường, đặc biệt là trong dịp đầu xuân và tại lễ hội cầu ngư ở các làng biển.
“Đi theo” bài chòi từ hơn 20 năm trước, nghệ nhân Hứa Thị Gởi (sinh năm 1972) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dân ca bài chòi dân gian với gần 20 thành viên, trong đó gia đình chị có 11 người tham gia. Chị Gởi đảm nhận vai trò anh hiệu, chồng chị chơi đàn, 6 người con gái và 3 con rể đều là những thành viên tích cực trong CLB. Nhiều năm qua, mỗi độ xuân về, khi đến Công viên Thanh thiếu niên (phường Tuy Hòa), những người yêu thích dân ca bài chòi không khỏi thích thú khi nghe tiếng hát, tiếng đàn và hào hứng tham gia hội bài chòi do CLB Dân ca bài chòi dân gian tổ chức. “Chúng tôi phục vụ bà con địa phương và du khách từ các nơi đến với quê hương mình. Tham gia hội bài chòi không chỉ có những người thuộc thế hệ trước, yêu thích những câu thai mộc mạc, gần gũi, dí dỏm mà đôi khi còn có cả khách quốc tế”, chị Gởi cho hay. Mỗi khi thấy du khách quốc tế đứng xem hội bài chòi, vẻ mặt đầy thích thú, con gái chị Gởi liền phiên dịch cho họ biết cách thức chơi bài chòi. Thế là du khách hào hứng mua thẻ bài, lên chòi chơi.
![]() |
| Hội bài chòi được tái hiện trên sân khấu, bên tháp Nghinh Phong. Ảnh: Thiên Lý |
Bên hồ điều hòa Hồ Sơn (phường Tuy Hòa), hội bài chòi do CLB Bài chòi dân gian thôn Mỹ Hòa (xã Phú Hòa 1) tổ chức đã trở thành điểm hẹn của những người yêu thích loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo. Nghệ nhân Phương Liên (tên khai sinh là Trình Thị Liên, sinh năm 1967) thổ lộ: “Tôi làm vì đam mê. Xuân nào cũng vậy, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng tổ chức hội bài chòi phục vụ bà con. Bên hồ điều hòa, hội bài chòi diễn ra hằng đêm, từ cuối tháng Chạp cho đến cuối tháng Giêng. Sau đó chúng tôi đưa hội bài chòi đến Lễ hội Đền Lương Văn Chánh rồi về các làng biển, tổ chức hội bài chòi tại các lễ hội cầu ngư. CLB hoạt động suốt, chỉ nghỉ khi trong mùa mưa. Không đi hát bài chòi thì buồn lắm”.
Nghệ sĩ Lê Văn Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Phú Yên, cho hay: “Những nghệ nhân như Tuấn Minh, Phương Liên, Hứa Thị Gởi, Phùng Long Ẩn, Bình Thảng, Minh Thư, Phạm Dĩ, Đoàn Văn Thân… không chỉ giữ gìn mà còn góp phần phát huy nghệ thuật bài chòi. Họ đưa loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian này đến với người dân, đồng thời sáng tác thêm những câu thai mới, phù hợp với nhịp sống hiện nay. Những năm gần đây, sự hỗ trợ của ngành văn hóa đối với các CLB bài chòi cũng đã tạo động lực để các nghệ nhân cố gắng cùng nhau gìn giữ vốn quý của người xưa để lại”.
Theo nghệ sĩ Lê Văn Hiếu, bên cạnh niềm đam mê, nhiệt huyết của các nghệ nhân thì chính quyền địa phương, đoàn thể… cần quan tâm, tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục đưa nghệ thuật bài chòi đến với nhân dân, đi vào đời sống. Đồng thời, nên đưa nghệ thuật bài chòi vào học đường, để các em học sinh biết được cái hay, sự độc đáo của loại hình nghệ thuật này.
Với người miền Trung nói chung, người Phú Yên nói riêng, nghệ thuật bài chòi đã thấm vào hơi thở của bao thế hệ. Bài chòi không chỉ tồn tại như một trò chơi dân gian trong dịp đầu xuân, mà còn như một sợi dây bền bỉ nối quá khứ với hiện tại, nối con người hôm nay với cội nguồn văn hóa của mình.
Yên Lan
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202603/mua-xuan-choi-hoi-bai-choi-f4f65b0/









Bình luận (0)