Đây không chỉ là dấu hiệu chia rẽ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mà còn là lời cảnh tỉnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể trở thành bên thua cuộc lớn nhất trong trật tự địa chính trị đang đổi thay nhanh chóng.
Khi đồng minh trở thành “nhân vật phản diện”
Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách Washington nhìn nhận thế giới. Trong đó, bên cạnh việc Mỹ tiếp tục theo đuổi tư duy “America First - Nước Mỹ trên hết” và ưu tiên các lợi ích quốc gia, còn có một chi tiết đặc biệt: Lần đầu tiên một bản chiến lược an ninh - vốn thường nói nhiều về thách thức từ các đối thủ cạnh tranh chiến lược - lại dành giọng điệu gay gắt cho chính những quốc gia đồng minh thân cận nhất của Washington ở châu Âu.
Trong chiến lược này, châu Âu được mô tả như một “lục địa đang đánh mất bản sắc”, “suy giảm sức mạnh”, “lệ thuộc thể chế” và “đánh mất khả năng trở thành đồng minh đáng tin cậy”. Văn kiện thậm chí còn khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu (EU) theo đuổi, đặc biệt trong vấn đề nhập cư.
Hầu hết các chuyên gia coi đây là ngôn ngữ chưa từng có trong các văn bản chính sách đối với đồng minh, song đó không phải sự thay đổi đột ngột. Từ nhiều năm nay, Washington đã không giấu giếm lo ngại rằng châu Âu, đặc biệt là EU, đang trở thành một đối tác thiếu năng động, không đủ khả năng chia sẻ gánh nặng an ninh, trong khi vẫn kỳ vọng nhiều vào vai trò bảo trợ của Mỹ.
Theo Tiến sĩ Edward Lucas - cố vấn cấp cao tại Trung tâm phân tích chính sách châu Âu (CEPA), vấn đề không nằm ở chỗ Mỹ thay đổi ưu tiên, mà ở chỗ châu Âu đã sống quá lâu trong cảm giác an toàn rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương là một bức tường không thể lay chuyển. Trên thực tế, sự biến động của môi trường địa chính trị toàn cầu - từ cạnh tranh chiến lược, xung đột, đến gián đoạn kinh tế - đang khiến Washington đòi hỏi nhiều hơn từ các đối tác, và sẵn sàng lên tiếng phê phán mạnh mẽ hơn.
Cách Mỹ nhìn nhận EU đã thay đổi: không còn là “đối tác đặc biệt” luôn ở tâm điểm ưu tiên, mà là một khu vực cần “điều chỉnh” để phù hợp với nhu cầu chiến lược mới của Washington. Điều này đặt EU vào tình thế cần phải tự xem xét lại chính mình: vì sao một lục địa giàu có, phát triển cao, lại bị mô tả như “khối đồng minh yếu kém” trong một văn kiện vốn trước đây chủ yếu nhắm vào các đối thủ?
Một số nhà phân tích giải thích rằng bối cảnh toàn cầu hiện nay đang định hình lại quan điểm của các siêu cường. Rằng, Mỹ đang phải điều chỉnh nguồn lực để đối phó với những thách thức lớn hơn, đặc biệt là cạnh tranh công nghệ và kinh tế với Trung Quốc; đồng thời phải thích ứng với một châu Âu đang gặp nhiều khó khăn nội tại: tăng trưởng chậm, chia rẽ thể chế, tranh luận kéo dài về tự chủ chiến lược, và sức ép từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Phần nào vì vậy, việc Mỹ “thẳng thừng” phê phán châu Âu trong chiến lược an ninh mới có thể xem như động thái khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều gây lo ngại là cách văn kiện mô tả EU như một thực thể suy yếu có thể tác động tới cách các đối tác lớn khác nhìn nhận vai trò của khối trong trật tự thế giới mới.
Brussels bối rối trước hiện thực mới
Không khó để nhận thấy sự bối rối lan rộng trong các thủ đô châu Âu sau khi chiến lược an ninh của Mỹ được công bố. Giới chức EU thừa nhận rằng ngôn ngữ trong văn kiện “khác biệt chưa từng thấy” khi mô tả các đồng minh NATO, cho thấy những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã trở nên sâu rộng hơn so với những năm trước.
Tại Brussels, một số quan chức cho rằng văn kiện mang tính “tái định vị chiến lược”, trong đó Mỹ xem châu Âu không còn là đối tác phòng thủ then chốt mà là một khu vực cần “định hướng lại”, đặc biệt trong vấn đề xung đột Nga - Ukraine. Văn kiện có đoạn ám chỉ châu Âu có “kỳ vọng thiếu thực tế” về kết cục của cuộc xung đột, đồng thời đặt Mỹ vào vị trí “trung gian” chứ không phải người đồng hành - điều khiến nhiều lãnh đạo EU lo ngại rằng phương Tây đang mất đi sự thống nhất vốn là nền tảng của chính sách châu Âu suốt nhiều thập niên.
Tại nhiều nước, đặc biệt là Đức, Pháp, Ba Lan hay các quốc gia Bắc Âu, các chuyên gia an ninh đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ châu Âu rơi vào thế yếu trong trật tự mới, nơi ba siêu cường Mỹ – Nga – Trung có khả năng quyết định nhiều vấn đề chiến lược mà không tính đến lợi ích của EU.
Một số học giả, như Nathalie Tocci của Viện quan hệ quốc tế Italy (IAI), cho rằng châu Âu đang đứng trước nguy cơ “bị đưa vào thực đơn” trong một thế giới mà các cường quốc duy trì vùng ảnh hưởng theo cách ngày càng thực dụng và cạnh tranh hơn.
Song song với các phản ứng chính trị, nhiều đánh giá mang tính kỹ thuật hơn cũng chỉ ra những điểm yếu nội tại của châu Âu. Cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng đặt EU vào thế bị động: vừa phải ứng phó với xung đột kéo dài ở sườn phía Đông, vừa đối mặt với sức ép thương mại và công nghệ từ các đối tác lớn, trong khi các thiết chế của EU lại vận hành chậm chạp. Khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành các thỏa thuận ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu, châu Âu thường bị đặt vào vị trí “người xem”, thiếu khả năng định hình luật chơi.
Nỗi lo lớn hơn nằm ở chỗ nhiều trụ cột kinh tế của EU đang chịu sức ép chưa từng có: giá năng lượng cao, năng lực công nghiệp suy giảm, bước tiến công nghệ tụt lại so với cả Mỹ và châu Á, cùng với sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên trong những vấn đề mang tính chiến lược như kiểm soát đầu tư, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài hay phát triển chuỗi giá trị công nghệ.
Trong bối cảnh đó, nhận định rằng EU có thể trở thành “bên thua cuộc lớn nhất” trong trật tự địa chính trị mới không hề thiếu cơ sở. Việc Mỹ tái thiết chính sách an ninh theo hướng ưu tiên địa chiến lược toàn cầu; sự cạnh tranh kinh tế ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc; và việc châu Âu phải tự xoay xở nhiều hơn trước các bất ổn an ninh - tất cả đang tạo ra áp lực buộc EU phải điều chỉnh tư duy chiến lược một cách quyết đoán và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Châu Âu cần hành động thế nào?
Trở lại với chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt không nằm ở việc Mỹ chỉ trích châu Âu thế nào, mà ở chỗ châu Âu sẽ phản ứng ra sao. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, EU chỉ có thể khẳng định vai trò nếu củng cố năng lực nội tại, đặc biệt ở hai trụ cột: sức mạnh kinh tế và đoàn kết thể chế.
Theo Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC), trước hết lục địa này cần một chiến lược kinh tế thống nhất và mạnh mẽ hơn. Việc phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng bên ngoài - từ nguyên liệu chiến lược, bán dẫn đến công nghệ xanh - khiến EU dễ bị tác động bởi các biến động chính sách từ các siêu cường. Bài học từ các đợt gián đoạn chuỗi cung ứng thời gian qua cho thấy châu Âu bắt buộc phải tăng cường tự chủ trong những lĩnh vực trọng yếu.
Từ đó, EPC đưa ra một số khuyến nghị quan trọng gồm: xây dựng các cơ chế bảo đảm an ninh kinh tế ở quy mô châu Âu, hình thành quỹ đầu tư chiến lược chung, tăng cường khả năng dự trữ và kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng, cũng như hài hòa các quy định về kiểm soát đầu tư và bảo vệ công nghệ trọng điểm.
Song song với đó, mô hình thể chế của EU cần được củng cố để xử lý nhanh hơn các vấn đề mang tính khẩn cấp. Khi một số quốc gia thành viên đưa ra những hướng tiếp cận khác nhau về an ninh kinh tế hoặc quan hệ với các đối tác lớn, châu Âu dễ rơi vào thế chậm chân. Do đó, EU cần làm rõ khái niệm “tự chủ chiến lược”, chuyển từ mong muốn sang hành động cụ thể, đồng thời thiết lập các cơ chế điều phối quyết đoán hơn, tránh tình trạng mỗi nước theo đuổi một chiến lược riêng.
Nhận định ấy cũng tương tự những gì cựu thủ tướng Ý Mario Draghi từng đề cập trong báo cáo về khả năng cạnh tranh của EU hồi tháng 9/2024, đặc biệt là ý tưởng hình thành một “liên minh công nghiệp - công nghệ” cùng cơ chế đầu tư chung để tạo sức mạnh kinh tế cấp độ EU. Nhưng hơn một năm qua, ý tưởng của ông Draghi vẫn chỉ nằm trên giấy.
Các khác biệt lợi ích giữa nhóm nước Bắc -Nam Âu, những băn khoăn về gánh nặng tài khóa và sự dè dặt trước ý tưởng hội tụ công nghiệp khiến mọi nỗ lực điều phối cấp độ EU dễ dàng rơi vào bế tắc. Khi các chương trình quốc gia tiếp tục triển khai rời rạc, châu Âu khó xây dựng được một cấu trúc đầu tư thống nhất – điều kiện tối thiểu để tạo ra bước nhảy vọt trong các chuỗi giá trị chiến lược. Và, sự chậm trễ này đang khiến EU đánh mất thời gian quý giá trong cuộc cạnh tranh công nghệ - kinh tế toàn cầu đầy biến động.
Nguồn: https://congluan.vn/my-cong-bo-chien-luoc-an-ninh-quoc-gia-moi-eu-phai-lam-gi-de-thoat-vai-phan-dien-10321867.html










Bình luận (0)