Có người từng nói, mùa hè là mùa chia tay. Những trang lưu bút bắt đầu được chuyền tay nhau dưới tiếng ve râm ran gọi hè. Những cái ôm bịn rịn và cả những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi khi ngày bế giảng đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, hoa phượng như chứng nhân lặng lẽ cho biết bao cảm xúc không thể gọi thành tên của tuổi học trò.

Tôi còn nhớ như in những buổi chiều cuối năm lớp 12, cả lớp ngồi bên nhau trong sân trường, dưới tán phượng già. Những cánh hoa đỏ rơi xuống tóc, xuống vai, nhẹ nhàng như kỷ niệm thoáng vụt bay. Thầy cô vẫn nói cười, bạn bè vẫn líu lo, song ai cũng hiểu rằng, thời gian bên nhau đang dần khép lại. Mỗi cánh phượng rơi như một lời tạm biệt.
Phượng không chỉ là hoa mà còn là nỗi nhớ, là hình ảnh gắn liền với những năm tháng đẹp nhất của đời người. Dưới gốc phượng ấy, có thể là nơi ta từng thầm thương một người bạn cùng lớp; là nơi lần đầu tiên trái tim biết xao động khi bắt gặp một ánh mắt lướt qua; là nơi những dòng thư tay viết vội được giấu dưới ngăn bàn; là nơi ta từng thất bại, từng giận hờn, rồi lại cười xòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ vì thế mà hoa phượng mới được gọi là “hoa học trò”. Không phải vì nó nở vào mùa thi, mà bởi nó mang trong mình tâm hồn của tuổi trẻ. Một tâm hồn trong sáng, đầy nhiệt huyết và mơ mộng. Cái cách hoa nở rực rỡ cả một khoảng trời, bất chấp cái nắng gay gắt và những cơn mưa đầu hạ, cũng giống như tuổi trẻ sống thật hết mình, thật trọn vẹn.
Ngày rời ghế nhà trường, tôi mang theo một chùm phượng nhỏ, ép vào trang vở như muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Rồi theo thời gian, trang vở ố vàng, cánh hoa cũng nhạt màu. Thế nhưng, ký ức về những tháng ngày học sinh chẳng bao giờ mờ phai. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng đỏ, lòng tôi lại bồi hồi như được trở về với sân trường cũ-nơi có tiếng cười rộn rã, có ánh mắt đầu tiên khiến tôi rung động và cả những tình cảm chưa kịp nói thành lời.
Tôi từng hỏi nhiều người bạn, rằng điều gì khiến họ nhớ nhất về thời học trò? Tuyệt nhiên không ai nói về điểm số, về những lần thi cử mà chỉ toàn hồi nhớ về những kỷ niệm cùng trải qua bên nhau. Người thì kể về ngày mưa ướt đẫm vẫn đứng dưới mái hiên chờ bạn, người thì ôn lại về buổi chiều trốn học đi ăn chè, đứa thì nhớ một ánh mắt chưa từng dám gọi tên.
Và đặc biệt, ai cũng nhắc đến hoa phượng như một phần không thể thiếu trong ký ức. Có lẽ, khi ta còn trẻ, ta chưa hiểu hết ý nghĩa của một cánh hoa rơi. Nhưng khi đã trưởng thành, ta mới nhận ra rằng: có những điều chỉ đến một lần, rồi đi mãi mãi. Tuổi học trò cũng vậy, mong manh, đẹp đẽ và vĩnh viễn không trở lại.
Vậy nên, các bạn học sinh ơi, hãy yêu thương từng ngày mình còn được ngồi dưới mái trường, được ngắm nhìn hoa phượng nở, được nghe tiếng ve gọi hè. Vì một mai này, các bạn sẽ nhớ da diết những ngày tháng ấy, nhớ đến cảm giác nhẹ nhàng mà sâu lắng, hồn nhiên mà vương vấn đến nao lòng...
Nguồn: https://baogialai.com.vn/nam-thang-hoc-tro-post323852.html
Bình luận (0)