- Úi… cô giáo có sao không?, A Lăng Pong hốt hoảng.
Người thanh niên đang chạy xe từ bản ra, chưa kịp giơ tay chào thì đã thấy chiếc xe của Minh đổ rầm xuống vệ đường. Pong thắng gấp, vội vã chạy đến kéo chiếc xe máy đang đè nghiến lên người Minh. Thùng hàng cột chặt phía sau nặng trịch, trong khi bao đồ phía trước lại cồng kềnh khiến Minh không cách gì đứng dậy được.
![]() |
- Anh nhẹ tay thôi… Đừng để rách bao bánh. Minh nói, giọng vẫn còn hoảng sợ, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào chiếc bao nilong trắng giờ đã dính đầy bùn.
- “Cô giáo có bị thương không? Người thì không lo, lại chỉ lo bao bánh.
Giọng Pong pha chút trách cứ. Nhưng khi Minh ngẩng đầu lên, cô đã kịp thấy nụ cười vừa giấu đi trên môi anh.
- “Trong này chỉ là bỏng gạo, tôi mang lên cho bọn trẻ. Đã bọc mấy lớp nilong rồi, nhưng nếu rách, dính bùn thì hư mất”. Minh ngượng ngập. Cô lau bàn tay dính đầy bùn lên chiếc áo khoác giờ cũng đã lấm vết bùn.
- “Thùng gì mà nặng dữ vậy cô giáo”. Pong hỏi Minh khi chỉnh lại sợi dây ràng đã lỏng.
- À, cá biển đó. Cũng mang lên cho bọn trẻ. Minh cười.
- Lần nào về phố lên, tôi cũng thấy cô chở quá trời đồ. Chắc bọn trẻ mong cô thường xuyên về phố lắm nhỉ? Giọng Pong nửa đùa nửa thật.
Tia nắng chiều len qua tán lá, hắt lên khuôn mặt Minh, khiến đôi mắt cô sáng rực. Thùng cá lần này là của Liêm gửi lên tặng bọn trẻ. Anh vừa có chuyến đi biển về, liền nhờ mẹ hấp một thùng cá thật to rồi gọi cho Minh. Vậy là Minh lại tíu tít xuôi về phố.
Khi Minh chạy xe đến điểm trường, từ xa đã thấy sân trường loang loáng những tấm nong tre phơi đầy sách.
- Sách làm sao vậy chị Chù?, Minh vội dựng xe rồi đi như bay vào sân trường. Chị Chù trưởng bản, đang ngồi lom khom bên đống sách.
- Minh lên rồi à. Hôm qua có lốc xoáy, một góc mái phòng đọc sách bị tốc, mưa tạt ướt hết mấy kệ sách. Tụi mình lo phơi cho khô, không báo cô giáo, sợ cô lại lo.
- Nhà mọi người trong bản có sao không chị?
- Chỉ có nhà của già Mó cạnh trường là bị lật mái thôi...
Minh nhìn những cuốn sách đang hong dưới nắng chiều mà thấy lòng buồn rười rượi. Tủ sách này là công sức suốt mấy năm qua, do bạn bè cô khắp nơi gửi tặng. Ngày đầu lên điểm trường, chỉ có mấy chục cuốn truyện mỏng tang. Vậy mà giờ đã có hàng ngàn đầu sách. Giờ không chỉ học trò của Minh, mà người lớn trong bản cũng đến mượn sách. Từ mấy dòng chữ trong sách, cây bưởi của anh Măng từng héo lá đã hồi sinh.
- Cái thằng Mèng con mình, nó bảo trong sách nói do mình vun gốc sai, làm rễ cây không thở được. Mình cười nó, nhưng cũng làm thử làm theo sách chỉ, vậy mà cứu được cái cây đang ra quả bói. Hôm mang quả bưởi đầu mùa đến lớp tặng Minh, anh Măng đã hào hứng khoe.
Từ những chuyện nhỏ ấy, mà cả bản rộ lên phong trào đọc sách.
***
Mùa thu, hoa dã quỳ nở vàng rực khắp con dốc dẫn lên điểm trường A Liêng. Con đường hoa là công trình của nhóm sinh viên tình nguyện từng đến bản giúp xây phòng học mấy năm trước. Còn vườn cây xung quanh trường với đủ loại cây ăn quả như xoài, bơ, chôm chôm đang xanh tốt chờ mùa trổ hoa đầu tiên là do Minh cùng chị Chù xin được cây giống từ các mạnh thường quân ủng hộ điểm trường, bà con trong bản góp sức đến trồng.
Bản A Liêng nhỏ thôi, chỉ hơn hai chục nóc nhà, nép mình bên sườn núi. Mùa nào cũng như bọc trong làn sương mỏng. Dưới chân núi, dòng suối Zangka róc rách, quanh năm không cạn. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đây, Minh đã thấy yêu mảnh đất này. Cô đã từng đi qua nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào khiến Minh thấy lòng mình bình yên đến vậy. Minh nghĩ, những ai yêu thiên nhiên, yêu sự tĩnh lặng chắc hẳn sẽ giống cô, đến đây rồi sẽ chẳng muốn rời đi.
Người đầu tiên Minh chia sẻ ý tưởng về du lịch sinh thái cộng đồng là chị Chù.
- Khó lắm Minh à. Nhưng không thử thì sao biết mình không làm được. Chị Chù cười tươi rói.
Những vị khách đầu tiên đặt chân đến bản là các đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ điểm trường nơi Minh dạy. Ngày đó nhà chị Chù, nhà anh Măng, nhà Pong được dọn dẹp gọn gàng, kê thêm vài tấm phản tre, trải chiếu sạch cho khách ở lại. Sau này, những mái nhà ấy được nới rộng hơn, thêm phòng, thêm bếp, thành những homestay đầu tiên của bản. Rồi người trong bản lần lượt làm theo. Những người đến giúp bản năm nào lại quay trở lại bản cùng người thân, bạn bè. Lần này, họ trở về để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của A Liêng.
Hồi ấy, mấy ngọn đồi quanh bản chỉ toàn cỏ dại, cây bụi, gió thổi hun hút suốt ngày. Giờ thì khác rồi, nhờ nhiều chương trình hỗ trợ, từng khoảnh đồi đã được dân bản “phân lô” trồng cây. Khu này xanh mướt lim sẹt, khu kia lấp lánh tán dẻ cười, ươi bay. Con đường dẫn từ bản vào thác Zangka bây giờ, hai bên là hàng dâu tằm non mướt, mùa xuân trổ lá biếc, mùa hè đơm quả tím, vị thơm ngọt của cây trái đã giữ chân khách ở lại lâu hơn. Từ đôi bàn tay cần cù của dân bản, mà A Liêng đã trù phú hơn rất nhiều.
Trên mỗi thân cây, mỗi con đường trong bản, đều có treo một tấm bảng gỗ vẽ tên, ghi nhớ những tấm lòng đã góp sức cho A Liêng. Những miếng gỗ được Pong đục đẽo xinh xắn, còn Minh nắn nót từng nét chữ. Những cái tên xa lạ đã thành thân thuộc khi dành tình yêu cho bản nhỏ nơi này. Những khi không có giờ lên lớp, Minh thích đi quanh bản, ngắm nhìn những nụ cười hiền như cây lá, lắng nghe tiếng gió núi thì thầm trên những vòm cây, nghe mùi cỏ non và sương núi quyện trong nắng sớm. Cả mùi hoa hồng, hoa cúc thơm dịu từ những sân nhà theo gió bay xa.
***
Minh ngồi ở hiên nhà chị Chù nhìn xuống bản. Dưới kia, những mái nhà ẩn hiện trong sương, khói bếp bay lên nhẹ như tơ.
- Không chuyển về phố thật à, chị Chù nắm tay Minh thật chặt, miệng cười toe toét khi biết Minh tiếp tục ở lại trường.
- Em vẫn còn yêu nơi này lắm, không xa được đâu. Minh cũng cười theo chị.
Chỉ mới năm năm thôi, mà bản A Liêng đã khác quá. Những mái nhà ẩn hiện trong sương sớm, nép bên những con dốc giờ phủ đầy hoa dã quỳ vàng, hoa hồng, hoa phù dung, đẹp như một bức tranh cổ. Cuộc sống người dân cũng ấm no theo bước chân du khách về bản. “Bản mình được như hôm nay, là nhờ cô giáo Minh đó”. Chị Chù ngồi bên Minh, ngắm người trong bản đang mang gùi lên nương. Minh vội xua tay: “Sao em dám nhận được. Bản đổi thay là nhờ bà con mình đồng lòng, biết thương núi rừng, thương cuộc sống của mình mà cố gắng đó chứ”.
Năm đó, Minh chọn lên vùng cao là khi biết mẹ vừa sinh em bé. Cô mừng cho mẹ, sau nhiều năm một mình giờ đã tìm được niềm vui mới, tổ ấm mới. Nhưng không hiểu sao, Minh lại thấy lòng mình trống trải đến lạ lùng. Bản A Liêng đã đón Minh bằng ngọn gió lành. Mùi khói bếp quyện trong sương sớm làm ấm trái tim Minh. Cả ánh mắt trong veo của lũ trẻ cũng khiến lòng Minh đằm dịu lại.
- Tin vui vậy, tối nay phải làm tiệc ăn mừng thôi Minh ạ. Không uống rượu là không được đâu.
Minh cười, gật đầu lia lịa. Cô vẫn còn nhớ hương vị thơm ngọt của hũ rượu hoa bụt giấm mà chị Chù ủ. Vừa nghĩ đến màu rượu đỏ sóng sánh, vị thanh nhẹ chua chua ngọt ngọt đã khiến lòng Minh vui phơi phới.
- Em ở đây, để chị đi thông báo với mọi người. Tối nay phải ăn tiệc to.
Chị Chù nói xong thì vội vã men theo lối nhỏ dẫn xuống bản. Vạt nắng vàng rải tung tăng theo từng bước chân chị.
Minh ngắm nhìn những vạt hoa vàng chao nghiêng trong gió thu. Tiếng lũ trẻ trêu đùa dưới chân đồi, tiếng cười lan ra như nắng. Minh bất chợt cười theo, thấy lòng mình bỗng nhẹ như ngọn gió lướt qua đồi.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/nang-tren-moi-cuoi-159704.html







Bình luận (0)