Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngẫm về “Mắt nghĩ“” của Lê Trọng Nghĩa

VHO - Lê Trọng Nghĩa là KTS người xứ Nẫu Quy Nhơn, vùng đất thẫm màu văn hóa Chăm với quần thể kiến trúc tháp nổi tiếng. Bởi vậy anh nhập nghiệp KTS là hợp cả “thiên thời, địa lợi”? Nhà thơ Yến Lan nhóm Trường thơ loạn cũng quê An Nhơn, Bình Định. Nhớ và nghĩ đến Nghĩa, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của cụ Yến Lan: Tỉnh nhỏ đìu hiu/ Mặt trời ngủ giữa chiều/ trở mình trên mái rạ…

Báo Văn HóaBáo Văn Hóa01/06/2026

Cái tạng Nghĩa cứ hiu hiu như thế trong các cuộc hẹn bè bạn, giấu mình nhưng vẫn đủ hồn hậu ấm áp. Chỉ bùng lên dữ dội sau khi nạp một cơ số men nồng. Rồi đàn, rồi hát căng tràn. Nghĩa giàu năng lượng, thứ năng lượng tích cực để sáng tạo, để vui say với bè bạn, không phải thứ năng lượng ùa lên những khoe mẽ phù phiếm.

Nghĩa làm điêu khắc với những khối hình độc, lạ. Nghĩa vẽ bìa, minh họa sách. Nghĩa làm thơ để trau dồi ngôn ngữ, và để phục vụ cho việc viết nhạc, không mong trở thành nhà thơ, cũng không in tập riêng dù thơ anh có từ thời học trò tinh khôi áo trắng. Anh phổ nhạc những bài thơ bè bạn và của chính mình.

 Ngẫm về “Mắt nghĩ“” của Lê Trọng Nghĩa - ảnh 1
Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa

Nhạc của Nghĩa với ca từ đầy chất văn học là thứ nhạc trữ tình lắng tiếng sóng biển trùng khơi và cả tiếng gió ngàn. Không quá lời và chẳng ai phản đối khi nói Nghĩa là kẻ đa tài. Nghĩa yêu sự chân tình, thẳm sâu một nghĩa khí người miền Trung mặn nồng nắng gió. Mỗi dịp ra Hà Nội triển lãm, Nghĩa đều không quên dành thời gian thăm viếng bè bạn, nhất là các bậc đàn anh văn nghệ mà Nghĩa kính trọng, nể phục…

Và rồi gần đây, Nghĩa xuất bản cuốn sách riêng sau khi rải rác đăng lên trang cá nhân những ý kiến tâm huyết, có học thức, có tâm về nghệ thuật. Đọc những tranh luận, phản biện của Nghĩa không thấy cái tôi đắc thắng, vỗ ngực xưng tên, chỉ có cái tôi của kiến văn… muốn đóng góp cho làng văn nghệ những tiếng nói chí tình, chí lý.

Lê Trọng Nghĩa viết cuốn tản mạn nghệ thuật thị giác Mắt nghĩ do NXB Mỹ thuật ấn hành, và chính anh vẽ bìa cho đứa con tinh thần của mình. Mắt nghĩ ra đời theo cái cách như anh thổ lộ “đã bước qua những lý luận hàn lâm về nghệ thuật thị giác” để đến gần hơn với công chúng. Anh giải mã những hiện tượng nghệ thuật đưa về bản chất với những liên tưởng, suy ngẫm của một người có hơn 30 năm thực hành nghệ thuật và giảng dạy.

Anh hóa giải những bí ẩn nghệ thuật của những bức tượng Venus, những bức bích họa và khắc đá từ 12.000 - 4.000 năm trước, thành phố cổ La Mã… cho đến tượng Chăm, trống đồng Đông Sơn… Anh lần về gốc rễ cội nguồn nghệ thuật; tìm mối liên kết giữa tượng Venus của tác giả vô danh với Picasso, Matisse… là đều dám đập bỏ khuôn mẫu, đi đến cái lõi bản chất, phá vỡ khuôn phép để tung mở bản năng… Nghĩ ra thế giới và không quên ngẫm về vùng Chăm quê anh; nghĩ về nghệ thuật và mở rộng hơn trong mối tương quan với triết học…

Đây là cuốn sách luận bàn về nghệ thuật nhưng không rối rắm kiến thức. Nghĩa kể rành mạch những câu chuyện có thông tin, hình ảnh, cứ liệu… để đưa người đọc đến với kiến thức. Biến phức tạp thành đơn giản, đó là một thứ thực hành viết của những người ưa sự minh triết. Tư liệu quý, lượng kiến thức “khủng” nhưng không bị sa vào bày vẽ, loạn chữ.

Anh tung ra những chi tiết đắt nhất để thuyết minh sáng rõ cho những bình luận, những đúc rút từ thực tiễn công việc sáng tạo. Những câu chuyện chi tiết về những tác phẩm cụ thể xóa đi cái gọi là lý thuyết xám xịt, dẫn dụ người đọc cùng làm sáng những khái niệm trong thực tế xanh tươi đời sống sáng tạo, như câu trả lời: Thế nào là Tân Cổ điển, có mặt trong các tác phẩm như thế nào?...

 Ngẫm về “Mắt nghĩ“” của Lê Trọng Nghĩa - ảnh 2

Lê Trọng Nghĩa viết trong tâm thế của người nghệ sĩ với thái độ trân trọng ký ức nghệ thuật, những thứ đem lại nhiều nguồn vốn vô hạn cho lớp lớp nghệ sĩ kế tục sáng tạo và làm mới trên chặng dài từ khởi nguồn. Với Nghĩa, điêu khắc không phải để mô tả thực tại mà trở về ký ức: “Tôi đẽo vào im lặng bằng những nhịp run rẩy của điều chưa kịp gọi tên. Mỗi vết cắt là một nỗi nhớ. Mỗi đường là một hoài niệm đã bị thời gian làm lệch đi. Trong những hình khối không hoàn chỉnh, tôi tìm thấy chính mình, mờ mịt nhưng hiện diện”.

Không chỉ chuyện người xưa, Nghĩa bày chuyện mình lên giấy để người đọc hiểu hơn về nỗi tâm tình nghệ sĩ trước những biến thiên của thời gian và sự vĩnh hằng của ký ức được neo đậu trong những khối hình mà mắt ta đã thu lấy để giữ lại như một tài sản không dễ bị đánh mất. Đó là câu chuyện khi anh phục chế ngẫu tượng Linga - Yoni trong lòng tháp Đôi, Quy Nhơn năm 2008.

Đọc Mắt nghĩ, ta mở cửa các giác quan để đọc, để ngẫm, để cảm, để cùng hòa chung nhịp thở các tác phẩm nghệ thuật. Lê Trọng Nghĩa giúp phân biệt sự khác nhau giữa nghệ sĩ thị giác và nhà khảo cổ. Với các ký tự cổ găm trên phiến bia đá, “mắt nghĩ” có những chỉ dấu nhận biết khác nhau: “Nghệ sĩ thị giác không nhất thiết phải đọc đúng nghĩa từng dòng, mà đọc vết, đọc tiết tấu, đọc những khoảng rỗng và đầy, đọc cả ánh sáng và bóng tối khi chữ khắc sâu xuống đá. Ký tự là thứ nhạc thị giác, bản đồ của ký ức nhân loại…”. Và nhà điêu khắc xứ Nẫu gọi đó là “Những ký tự biết thở” để rồi học Hy Lạp, cũng đối thoại với quá khứ nhưng trong hơi thở mới.

Nói chuyện Đông Tây kim cổ để thực ra nói chuyện chính mình. Đối thoại với chính mình và nghệ thuật. Và cuộc đối thoại trong tâm trí đó đã có thêm nhiều lớp người nghe thấu cảm. Độc giả có cơ hội đi vào phía thẳm sâu của những bức điêu khắc, của những lớp “nham thạch” nghệ thuật vẫn đang sống cùng thời gian: “Trong những đêm không gió, tôi vẫn mài giũa một điều gì đó, không bằng tay, mà bằng tâm hồn. Một hình khối mọc lên từ bên trong, từng lớp cảm xúc đông lại như đá, co thắt như gỗ, viền lên như hơi thở. Tôi không đặt tên cho chúng, chỉ lắng nghe âm vang khi tâm trí chạm vào…”.

Đi tìm định nghĩa về cái đẹp, Lê Trọng Nghĩa không ngần ngại nói ra những suy nghĩ của mình khi đặt bút viết cuốn sách: “Đây không chỉ là những trang viết dành cho người yêu nghệ thuật, mà cho bất cứ ai tin rằng, giữa những ồn ào của thời đại, ta vẫn cần cái đẹp như một hơi thở, một cách sống”.

Mỗi khúc bình, bàn, luận… có thể được coi như khúc tản văn bởi lối viết mượt mà rất thơ. Nhiều câu mời gọi người ta đến với cái đẹp thì phải được diễn tả, đương nhiên rồi, bằng thứ ngôn ngữ đẹp. Thử đọc vài câu như thế: “Ký ức không ngủ. Nó không lùi hẳn về quá khứ như ta vẫn nghĩ. Nó chỉ hóa thân, rời bỏ dạng nguyên thủy để ẩn mình trong những khối lặng lẽ, trong những khoảng hở bất chợt của đời sống. Có khi ta bắt gặp ký ức bước ra từ giấc mơ: Một bóng dáng không mặt, đứng im trong cánh rừng không tiếng chim. Có khi, ký ức lại lặng lẽ hiện lên như một đường cong vô nghĩa vẽ mãi trên trang giấy, khi bàn tay run rẩy trong một khoảng ngập ngừng không gọi tên”…

Điều thú vị nhập vào tôi của Mắt nghĩ không chỉ là khối kiến thức, tư liệu quý về nghệ thuật thị giác mà chúng được tô vẽ, đúc nặn bằng một thứ ngôn ngữ đẹp như thơ. Tôi muốn gọi Lê Trọng Nghĩa là nhà văn của những ngẫm nghĩ nghệ thuật. Anh đã mang những tác phẩm điêu khắc của mình ra với công chúng, lên tiếng bằng một thứ ngôn ngữ khác: Văn chương! 

Nguồn: https://baovanhoa.vn/xuat-ban/ngam-ve-mat-nghi-cua-le-trong-nghia-233232.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lên đường làm nhiệm vụ

Lên đường làm nhiệm vụ

Màn nhảy khai mạc chương trình "Bước nhảy Thể thao - Vì một Việt Nam khoẻ mạnh"

Màn nhảy khai mạc chương trình "Bước nhảy Thể thao - Vì một Việt Nam khoẻ mạnh"

Đôi mắt

Đôi mắt