Mùa xuân về trong từng lời nhắc của bà, rằng đã cạn năm. Mùa xuân về nơi ruộng mạ mẹ reo đã xanh non một màu hy vọng. Chỉ ít ngày sau là mẹ sẽ hồ hởi cấy những rãnh mạ ấy ngay lối, thẳng hàng, lòng mơ về một vụ mùa trắc bông, nẩy hạt. Tôi nghe thấy mùa xuân đang về khi thấy ông chuẩn bị củi để nấu bánh chưng đón Tết, bố ngồi chẻ lạt giang để gói bánh chưng… Đó là thời khắc làm rộn lên trong lòng tôi bao nhiêu cảm xúc vừa ấm áp, mừng vui, lại vừa thân thương, xúc động.
Quê tôi, miền trung du Bắc Bộ. Khi thấy trên giàn nhót chi chít những hoa trắng ngà là biết rằng xuân đã về ngang ngõ. Trong vườn, trên từng kẽ lá, những nụ hoa chanh nhỏ xíu màu tím nhạt đã nhu nhú thật duyên, là đã cảm nhận được hơi ấm mùa xuân đang len lỏi, lẫn trong cái lạnh cuối đông. Những nụ hoa bưởi cũng lấp ló trên những tán lá xanh non, như níu cả cành xuống là đã nghe lời xuân thoảng qua một làn hương êm dịu.
Tôi thấy mùa xuân hiện lên thật rõ trên đôi má hây đỏ của mấy chị trong xóm. Đôi mắt các chị long lanh, đôi khi nhìn mơ màng về một điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi. Và tôi đã biết các chị mơ về ngày hội làng vào đầu tháng Giêng. Nơi ấy, ánh mắt của mấy anh khiêng kiệu xóm trên sẽ như là một thứ men kỳ lạ làm cho má các chị cứ ửng đỏ dần lên. Tôi hiểu, có lẽ đối với các trai gái làng tôi, mùa xuân chỉ đến khi ngày hội làng đã mở. Tiếng trống hội như tiếng lòng thổn thức, chờ đợi ước mong… Tôi chợt nhớ có ai đó từng nói rằng, mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân nơi lòng người. Có lẽ là vậy. Bởi mùa xuân của đất trời cứ đến rồi đi, chỉ có mùa xuân nơi lòng người lã mãi đẹp tươi, bền lâu cùng năm tháng. Mùa xuân ấy tròn vẹn, nó hoà nhịp bởi tình yêu đôi lứa, nó làm nên nỗi khao khát chờ mong.
Có đôi trai gái yêu nhau từ ngày hội làng năm ấy. Nhưng rồi anh người yêu của chị gái kia lên đường nhập ngũ, anh là bộ đội hải quân. Anh phải xa người yêu để ra nơi đầu sóng ngọn gió canh giữ biển trời. Trong từng dòng tin nhắn, anh gửi cho chị cả hơi biển mặn với những lời thương yêu da diết. Chị cũng gửi cho anh những thao thức đợi chờ, với cả hương đồng, mùi đất. Nỗi nhớ mong, cách trở hình như đã làm cho tình yêu của họ thêm bền chặt và sâu sắc hơn. Vào mỗi bận Xuân về, Tết đến thì niềm nhớ thương lại thêm cồn cào, cuộn trào như sóng. Nỗi nhớ mong không làm cho anh mềm yếu mà đã làm cho ý chí thêm vững vàng, bởi anh hiểu mình đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng. Chị cũng không hờn trách anh, chị tự hào vì có một người yêu kiên cường đang giữ gìn biển trời Tổ quốc. Chỉ có nỗi khát khao gặp gỡ là mỗi ngày dần thêm lớn.
Thế rồi, chị cũng có dịp được ra Trường Sa vào dịp mùa xuân. Niềm vui bất ngờ chị cứ ngỡ trong mơ. Sau bao ngày vượt trùng dương, chị và anh đã được gặp nhau vào một ngày xuân vàng nắng. Nụ cười lẫn trong giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc, những lời nghẹn ngào lẫn trong ầm ào tiếng sóng làm nên một điều đặc biệt nhất trong cuộc đời anh chị. Chị bỗng thấy mùa xuân ấy sao mà đẹp thế? Chị dường như nghe thấy mùa xuân đang gọi mình những lời tha thiết nhất. Kìa, mùa xuân đang về trên khắp biển trời đất nước, và những người như anh đang từng ngày làm nên mùa xuân đất nước thật đẹp tươi!
Nguồn: https://congluan.vn/nghe-mua-xuan-dang-ve-10329460.html







Bình luận (0)