Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩ chuyện ký ức từ lòng đất

(VHXQ) - Hàng loạt di tích, địa điểm, di vật mới của văn hóa Sa Huỳnh, Champa đã được Bảo tàng Quảng Nam (nay là Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam) phát hiện, làm thay đổi những quan niệm cũ và xây dựng lại bản đồ di sản khảo cổ của khu vực.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng01/09/2025

Phù điêu bằng đá sa thạch khắc hình 2 con voi đang đứng chầu bên cạnh 3 nữ thần và nhiều mảnh vỡ cấu kiện kiến trúc đá xung quanh.
Phù điêu bằng đá sa thạch khắc hình 2 con voi đang đứng chầu bên cạnh 3 nữ thần và nhiều mảnh vỡ cấu kiện kiến trúc đá xung quanh.

Phát hiện thêm dấu tích Champa

Song hành với niềm vui khám phá là nỗi lo thường trực khi di sản đang bị “chảy máu” từng ngày do sự xâm hại của con người, thời gian.

Và những trăn trở trong việc xây dựng “quy hoạch khảo cổ” chung cho địa phương.

Cùng với tấm màn bí ẩn của văn hóa Sa Huỳnh, hành trình điều tra, khảo sát của các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Quảng Nam cũng mang lại những phát hiện mới về văn hóa Champa.

Tại thôn La Thọ 2 phường Điện Bàn Bắc, đoàn khảo sát đã phát hiện một phế tích tháp Chăm quan trọng tại Miếu Bà với nhiều hiện vật điêu khắc đá sa thạch độc đáo, nổi bật là một bức phù điêu chạm khắc hình ảnh 3 nữ thần (Tridevi) cùng 2 con voi chầu - hiện vật lần đầu tiên tìm thấy trong văn hóa Champa và một bệ Yoni gần như nguyên vẹn mang đậm phong cách Đồng Dương (thế kỷ 9 - 10).

Đặc biệt, tại xã Quế Phước (trước đây thuộc xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đoàn công tác đã phát hiện một bia ký khắc trên đá tự nhiên tại khu vực Hố Nhi. Bia gồm 6 hàng chữ Chăm cổ, được các chuyên gia sơ bộ nhận định có niên đại khoảng thế kỷ 9 - 11.

Cùng với văn khắc trên đá ở Samo, xã Tây Giang, thế kỷ 7 - 9, nói về lễ tế trâu, những phát hiện này là bằng chứng sống động cho thấy tầm ảnh hưởng của vương quốc Champa đã lan tỏa sâu rộng lên vùng Trường Sơn, hé lộ “con đường muối” huyền thoại kết nối giao thương giữa người Chăm và các tộc người bản địa.

Nhiều hiện vật ở các đình, chùa, di tích khảo cổ và ở nhà những người dân cũng được kiểm kê, khảo tả, sưu tầm.

Cụ thể như pho tượng Phật Champa chế tác từ đá sa thạch, tạc tư thế ngồi kiểu châu Âu ở chùa Hòa Mỹ, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Phú với tư thế giống tượng Phật lớn mà các nhà khảo cổ học người Pháp đã khai quật được ở gian trung tâm của Phật viện Đồng Dương.

Hay việc phát hiện tượng Shiva ở thôn Lộc Đại, xã Quế Sơn Trung (trước đây thuộc xã Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam) trong di tích nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sưu; phát hiện hai bệ thờ bằng đá tại thôn An Mỹ I, xã Tây Hồ (trước đây thuộc xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam); nhiều hiện vật đá, đồng, đồ gốm tại chùa Thanh Lương, xã Duy Nghĩa (trước đây thuộc xã Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam)… Đây là các phát hiện có giá trị to lớn, cần được nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Hệ thống giếng cổ Champa, với kỹ thuật xây dựng độc đáo bằng đá hoặc gạch không vôi vữa, đáy lót gỗ, tiếp tục được ghi nhận thêm ở nhiều nơi như Tam Kỳ, Điện Bàn, Quế Sơn, Duy Xuyên. Nhiều giếng vẫn đang được người dân sử dụng, trở thành biểu tượng cho sự giao thoa và tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên mảnh đất này.

Di sản kêu cứu

Cùng với những phát hiện mới, kết quả của quá trình khảo sát cũng gióng lên một hồi chuông báo động về thực trạng bảo tồn di sản.

Phát hiện hiện vật Chăm tại miếu bà thôn Bích Trâm (Điện Bàn Bắc).
Phát hiện hiện vật Chăm tại miếu bà thôn Bích Trâm (Điện Bàn Bắc).

Hầu hết di tích, từ những khu mộ táng Sa Huỳnh đến các phế tích Chăm đều đang bị xâm hại nghiêm trọng. Nạn đào trộm cổ vật diễn ra trong nhiều năm trước đã tàn phá không thương tiếc các di tích. Những khu mộ chum ở Gò Đình (xã Thượng Đức), Pa Xua (xã Bến Giằng), Bình Yên (xã Quế Phước)... bị cày xới tan hoang để tìm kiếm mã não và đồ đồng, làm mất đi vĩnh viễn những thông tin khoa học quý giá.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng đang tạo ra áp lực lớn lên di sản. Việc san ủi mặt bằng để canh tác nông nghiệp, trồng cây keo, xây dựng các công trình hạ tầng, khu công nghiệp đã trực tiếp xóa sổ hoặc làm biến dạng nhiều địa điểm khảo cổ.

Di tích mộ chum Gò Ngoài (xã Đại Lộc), dù được xếp hạng cấp tỉnh, vẫn bị san phẳng để xây dựng trạm biến áp. Di tích Gò Mả Vôi (Duy Xuyên) cũng nằm trong tình trạng bị đe dọa bởi quy hoạch Khu công nghiệp Tây An. Miếu Bà thôn Bích Trâm (Điện Bàn Bắc) người dân đào ao nuôi lươn phát lộ kiến trúc gạch chưa được bảo vệ, khai quật và nghiên cứu.

Ngay cả những di tích đã được khai quật như tháp Dương Bi, thành Trà Kiệu, tháp An Phú… cũng chưa được bảo vệ đúng cách, dẫn đến việc các phế tích tiếp tục xuống cấp do mưa nắng.

Cần những hành động cấp bách

Trước thực trạng trên, báo cáo của Bảo tàng Quảng Nam đã đề xuất nhiều giải pháp cấp bách mà trước hết là phải đẩy nhanh việc xây dựng và ban hành quy hoạch khảo cổ học.

TS. Hà Thị Sương cùng đoàn khai quật Lạc Câu hồi tháng 6/2025.
TS. Hà Thị Sương cùng đoàn khai quật Lạc Câu hồi tháng 6/2025.

Với không gian thành phố Đà Nẵng mới, việc xây dựng quy hoạch khảo cổ học chung không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là chiến lược quan trọng. Từ góc độ khảo cổ học, việc hợp nhất là sự trở về của một không gian văn hóa thống nhất trong lịch sử.

Để quản lý, bảo vệ và phát huy kho tàng di sản khổng lồ này, một bản quy hoạch khảo cổ học tổng thể, khoa học và có tầm nhìn xa là công cụ, là chìa khóa có ý nghĩa chiến lược, giúp chủ động nhận diện và bảo vệ di sản vô giá trước áp lực phát triển đô thị.

Quy hoạch này đóng vai trò then chốt trong việc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, định hướng xây dựng bền vững, tránh xung đột và lãng phí nguồn lực. Quan trọng hơn, nó biến di sản thành tài sản, tạo ra các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù, làm sâu sắc thêm bản sắc lịch sử - văn hóa và góp phần xây dựng thương hiệu cho một Đà Nẵng phát triển hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng kiến nghị cần tiến hành ngay việc cắm mốc khoanh vùng bảo vệ tại các di tích đã phát hiện, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ bị xâm hại cao.

Đối với các phế tích đã xuất lộ, cần có phương án bảo quản tại chỗ khẩn cấp như làm mái che, gia cố, chống xói mòn.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng và khuyến khích người dân giao nộp cổ vật cho nhà nước cũng là một nhiệm vụ trọng tâm.

Những di sản vô giá dưới lòng đất xứ Quảng, nếu không được bảo vệ kịp thời, sẽ mãi mãi biến mất, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Nguồn: https://baodanang.vn/nghi-chuyen-ky-uc-tu-long-dat-3300869.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô
Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô
(Trực tiếp) Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm