Chiếc nạng gỗ 'gánh' cuộc đời
Con đường dẫn vào khu đồi của phường Trần Hưng Đạo ngoằn ngoèo như dải lụa vắt qua những triền cây xanh ngút mắt. Giữa cái nắng ngày hè hầm hập, từ xa đã nghe tiếng “cộc… cộc…” của chiếc nạng gỗ lim gõ xuống nền đất đá.
Người chống chiếc nạng ấy là anh Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1978). Lưng áo đẫm mồ hôi, bước chân chậm nhưng chắc. Suốt hơn 30 năm qua, chiếc nạng gỗ nặng gần 8 kg đã trở thành “đôi chân” đặc biệt, đưa anh vượt qua những con dốc dựng đứng, đường trơn trượt sau những cơn mưa rừng và cả những biến cố tưởng chừng không thể đứng dậy nổi.
Ngồi dưới tán bạch đàn vừa kịp xanh lá sau mùa mưa, anh Tuấn cẩn thận lau lại phần tay cầm của chiếc nạng đã mòn vẹt theo năm tháng. Anh bảo đã thay không biết bao nhiêu chiếc nạng, nhưng chỉ có chiếc nạng lim dày 2 cm này mới đủ chắc để theo anh vào rừng suốt nhiều năm qua.
Người đàn ông ấy trải qua một tai nạn kinh hoàng năm anh mới 12 tuổi. Sau tai nạn, anh mất hoàn toàn một chân, một cánh tay chỉ còn khoảng 10 cm, tay còn lại cũng chỉ còn hơn 30 cm. “Lúc tỉnh dậy, tôi gần như không tin đó là sự thật”, anh Tuấn nhớ lại.
Tai nạn năm ấy đã lấy đi của anh gần như tất cả. Những ngày đầu sau điều trị là chuỗi thời gian dài tuyệt vọng. Từ một cậu bé khỏe mạnh, anh phải tập thích nghi với cuộc sống mà ngay cả những sinh hoạt đơn giản như ăn cơm, mặc quần áo hay quét nhà cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, người đàn ông ấy đã không chấp nhận đầu hàng số phận. "Điều khiến mình sợ nhất không phải là đau đớn thể xác, mà là trở thành gánh nặng cho gia đình. Sau nhiều tháng ngày vật lộn với mặc cảm, mình quyết định tìm một lối đi khác, đó là vào rừng", anh Tuấn nói.
Ngày ấy, khu đồi nơi anh đặt chân tới chỉ là vùng đất hoang vu, bạc màu. Không điện, không nước, chỉ có một căn nhà nhỏ khoảng 20m2 dựng tạm để tránh nắng, mưa. Nhưng với anh, nơi ấy lại mở ra một cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.
“Trong cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn, hiểm họa bất ngờ ập đến nhưng dù thế nào cũng không được gục ngã, mà phải đứng dậy đi tiếp, chứ không thể lùi bước trước khó khăn”, anh Tuấn nói.
Ban đầu, việc chống nạng đi trên đồi đã là thử thách lớn, chưa nói đến chuyện cuốc đất, đào hố hay trồng cây. Không có đôi tay lành lặn, anh học cách tận dụng phần tay còn lại để kẹp, tỳ, giữ dụng cụ. Cán cuốc được cắt ngắn để dễ thao tác hơn. Xẻng được buộc thêm dây để kéo theo nạng. Việc gì không làm được theo cách bình thường thì anh nghĩ cách khác.
Đất rừng lại xanh sau bão Yagi
Từng ngày, người đàn ông chỉ còn một chân lặng lẽ gieo xuống đồi những mầm cây đầu tiên. Những gốc keo dần bén rễ rồi lớn dần theo năm tháng. Đó cũng là lúc cuộc sống của anh Tuấn bắt đầu thay đổi. Từ vùng đất bạc màu, hoang vu ngày nào, anh từng bước phủ xanh hơn 6 ha đồi rừng bằng keo, bạch đàn, sưa và nhiều loại cây ăn quả như vải, nhãn, mít.
Để có thêm nguồn thu nhập ngắn ngày, anh tiếp tục đầu tư chăn nuôi. Giữa vùng đồi heo hút, anh dựng chuồng trại rộng hàng trăm mét vuông để nuôi gà. Có thời điểm, tổng đàn của anh gần 4.000 con.
Mỗi năm, từ rừng cây và chăn nuôi, anh có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Thành quả ấy không chỉ giúp anh tự nuôi sống bản thân mà còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động quanh vùng. Người dân địa phương nhắc đến anh không còn bằng ánh mắt thương cảm, mà bằng sự nể phục dành cho một con người không chịu khuất phục số phận.
Mọi công việc trong khu đồi đều được anh tính toán để phù hợp với cơ thể khiếm khuyết của mình. Chuồng trại được bố trí lối đi rộng để dễ di chuyển bằng nạng. Máng ăn, máng nước được thiết kế thấp hơn bình thường để tiện chăm sóc vật nuôi. Những việc tưởng đơn giản với người khác, với anh lại phải đánh đổi bằng mồ hôi và sự bền bỉ gấp nhiều lần.
Giữa lúc cuộc sống đang dần ổn định thì thiên tai lại tiếp tục thử thách người đàn ông ấy. Năm 2024, cơn bão Yagi quét qua khiến toàn bộ cơ nghiệp mà anh gây dựng suốt hàng chục năm gần như bị xóa sạch. Hàng nghìn con gà chết, chuồng trại tốc mái, nhiều diện tích cây rừng chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị gãy đổ tan hoang. “Sau cơn bão ấy, tôi gần như trắng tay, lại quay về con số không và phải bắt đầu lại từ đầu”, anh Tuấn nói.
Nhiều người nghĩ anh sẽ bỏ cuộc nhưng chỉ ít ngày sau bão, giữa khu đồi ngổn ngang cây đổ và mái tôn vỡ, người ta lại thấy anh chống chiếc nạng gỗ lim lên đồi. Vẫn dáng người ấy, vẫn bước chân chậm rãi ấy, lặng lẽ dọn dẹp từng thân cây, dựng lại từng tấm tôn.
Rồi anh lại bắt đầu từ đầu như cách mình từng làm suốt nhiều năm qua. Những luống cây mới tiếp tục được trồng xuống. Những khoảnh rừng bạch đàn hôm nay đã xanh trở lại. Trong chuồng lại nhộn nhịp tiếng gà tranh ăn…
Mỗi sáng, khi ánh nắng vừa chạm xuống những triền đồi, bóng người đàn ông chống nạng lại hiện ra giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây. Tiếng nạng gõ xuống mặt đất vang đều giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng gió rì rào qua tán lá.
Anh Trương Văn Vinh ở phường Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh), người từng có thời gian làm việc cùng anh Tuấn giữa rừng cho biết điều khiến anh khâm phục không chỉ là việc anh Tuấn vẫn leo đồi, phát cây, lao động như người bình thường, mà còn ở nghị lực phi thường của người đàn ông này. Sau cơn bão năm ngoái, rừng cây và chuồng trại gần như bị tàn phá hoàn toàn, nhưng anh Tuấn vẫn quyết tâm gây dựng lại từ đầu. Anh Tuấn thực sự là tấm gương để noi theo.
LÂM ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/nguoi-dan-ong-mot-chan-phu-xanh-dat-rung-sau-bao-yagi-543447.html








Bình luận (0)