Trong số đó, cô Bùi Thị Ái Mai - giáo viên Trường Tiểu học Tân Hiệp và thầy Lê Hồng Phước - giáo viên Hóa học Trường THCS&THPT Khánh Hưng, là hai câu chuyện đẹp, chân thành và đầy sức mạnh lan tỏa.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ của cô Mai gắn với ruộng đồng, những buổi sớm ra đồng, chiều về phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống khó nhọc sớm dạy cô rằng tri thức chính là con đường để đổi thay. Từ đó, ước mơ trở thành cô giáo mang con chữ về quê hương nghèo luôn cháy bỏng trong cô.
Năm 1993, cô nhận công tác tại Trường Tiểu học Tân Hiệp (xã Bình Thành, huyện Trảng Bàng), ngôi trường nhỏ giáp biên giới, xa trung tâm, thiếu thốn đủ bề. Học sinh đa phần là con em nông dân, nhiều em chưa từng học mẫu giáo, khi vào lớp 1 còn lạ lẫm, rụt rè. Thế nhưng, cô Mai không coi đó là trở ngại mà là động lực để ở lại và cống hiến dù có thời điểm, đồng lương không đủ sống kể cả đó là vùng biên giới xa xôi.
Suốt 32 năm gắn bó, bảng đen – phấn trắng – tiếng ê a học trò đã trở thành âm thanh thân thuộc nhất đời cô. Quãng đường đó, có đến 16 năm dạy lớp ghép, cô Mai cùng một lúc dạy hai khối lớp, có khi vừa lớp 3 vừa lớp 5 với nhiều độ tuổi khác nhau.
Cùng một phòng học nhỏ nhưng có em chỉ mới tập viết có em đã làm được phép nhân, đôi lúc có cả học sinh khuyết tật học hoà nhập. Điều này đỏi hỏi cô phải linh hoạt thiết kế giáo án cho từng nhóm trước mỗi buổi học, điều chỉnh cách giảng cho phù hợp với từng độ tuổi và khả năng của từng em. Cũng có em học bữa "đực bữa cái" bởi kinh tế khó khăn, còn phải theo ba mẹ làm nông, bắt cá khiến cả cô và trò đều cực lực theo đuổi con chữ.
Thế nhưng, giữa bao bộn bề ấy, cô vẫn nhẹ nhàng động viên từng em đôi khi chỉ bằng ánh mắt hoặc cái nắm tay thật khẽ. Bởi cô Mai hiểu rằng, mình không chỉ dạy chữ mà còn dạy các em tin vào chính mình, tin rằng ở nơi biên giới này những ước mơ vẫn có thể nảy mầm, rằng nghèo khó không phải là điểm dừng mà là điểm xuất phát.
Với bản thân, trong hành trình đứng trên bục giảng, cô Mai luôn không ngừng tự học và đổi mới. Nhiều sáng kiến dạy học của cô được công nhận cấp huyện và cấp tỉnh, tập trung vào giáo dục hòa nhập và lớp ghép. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, đạt giải cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Học sinh của cô cũng thường xuyên đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi.
Nhưng điều khiến cô tự hào nhất không phải là những tấm giấy khen, mà là khi thấy học trò trưởng thành, quay lại đứng trên bục giảng cũ, tiếp nối hành trình gieo chữ. Như thầy Bằng, cô Thảo – hai học trò năm nào, nay đã là giáo viên trẻ nhiệt huyết – minh chứng cho hạt giống yêu thương cô từng gieo nơi biên giới.
Với cô Mai, nghề giáo là hành trình gieo hạt và chờ đợi, là niềm tin rằng dù ở nơi xa xôi nhất, tri thức và tình thương vẫn có thể nảy mầm, xanh tốt, tỏa bóng cho đời.
Dẫu vậy, cô vẫn nhiều trăn trở: cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học xuống cấp, học sinh đi học xa, mùa mưa đường lầy lội. Cô mong học trò vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn, để không em nào bị thiệt thòi trên hành trình đến với tri thức.
Cô tin rằng ở bất cứ vùng đất nào, người thầy cũng có thể gieo những hạt mầm tri thức và yêu thương, rồi kiên nhẫn chăm sóc từng ngày. Nghề giáo với cô là một hành trình dài của sự bền bỉ và hy vọng, như người gieo hạt luôn tin vào mùa xuân phía trước. Và cô tin rằng những hạt giống ấy, dù được gieo nơi miền biên giới xa xôi, vẫn sẽ nảy mầm, xanh tốt và lớn lên để tỏa bóng cho đời.
Với cô, giáo dục không chỉ là nghề. Đó là trách nhiệm và tình thương. Đó là hành trình dài gieo hạt, chăm bón và chờ đợi.
“Trên hết, tôi muốn gửi gắm tình yêu nghề, sự kiên trì và niềm tin rằng giáo dục, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn luôn mang trong mình sức mạnh thay đổi cuộc đời con người.”
Giống cô Mai, thầy Lê Hồng Phước cũng sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ gắn với ruộng đồng và những ngày cha mẹ tảo tần lo cái ăn, cái học. Chính trong gian khó ấy, thầy nuôi ước mơ trở thành giáo viên – người thắp sáng con đường tương lai cho những đứa trẻ quê mình.
Từ năm 2012, thầy công tác tại Trường THCS & THPT Khánh Hưng, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Tây Ninh) – nơi học sinh đi học xa, kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế. Nhưng trong ánh mắt các em luôn lấp lánh khát vọng được học, và đó chính là điều giữ chân thầy ở lại.
Là giáo viên Hóa học, thầy trăn trở: Từ đó, thầy kiên trì đổi mới phương pháp dạy: ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hình ảnh, thí nghiệm, video vào bài giảng; khi điều kiện thiếu thốn, thầy tự tạo mô hình minh họa từ vật liệu sẵn có, giúp học sinh được quan sát, trải nghiệm thay vì chỉ ghi chép.
Với thầy, dạy học là quá trình đồng hành và gieo niềm tin. Học sinh nghèo nơi biên giới không chỉ cần kiến thức mà cần cả sự động viên, khích lệ. Mỗi tiết dạy vì thế không chỉ là bài giảng, mà còn là cuộc trò chuyện giữa những người đang cùng đi trên hành trình vượt khó. Nhờ đó, nhiều học sinh của thầy đạt giải học sinh giỏi Hóa học cấp huyện, cấp tỉnh, và có những em chọn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực khoa học.
Trải qua nhiều năm công tác, thầy luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh dễ tiếp thu hơn. Tận tụy với nghề và gần gũi với học trò, thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy sự tự tin, tinh thần cố gắng trong mỗi em. Với thầy, dạy học là quá trình kiên trì đồng hành, là cả một hành trình gieo và dưỡng những hạt giống tri thức nơi vùng biên.
Những nỗ lực âm thầm ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng đáng trân trọng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; Danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh với giải Nhì năm 2020... Cùng với nhiều giấy khen và danh hiệu khác của ngành giáo dục và địa phương. Nhưng hơn tất cả những tấm bằng khen, điều khiến thầy trân quý nhất chính là sự trưởng thành của học trò – đó mới là phần thưởng lớn nhất của một người thầy.
Với thầy, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền niềm tin. Ở một vùng biên còn nhiều thiếu thốn, điều giữ lớp học sáng không chỉ là ánh điện, mà là ánh sáng từ trái tim người thầy.
Giao điểm của hai hành trình
Dù ở hai cấp học khác nhau, hành trình của cô Bùi Thị Ái Mai và thầy Lê Hồng Phước lại gặp nhau ở cùng một điểm: tình yêu nghề và niềm tin vào sức mạnh của giáo dục. Họ đều chọn gắn bó với vùng biên giới - nơi điều kiện còn nhiều hạn chế, nhưng mỗi ngày vẫn sáng lên bởi tiếng đọc bài và nụ cười học trò. Với họ, bục giảng không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi ươm những hạt mầm hy vọng, nuôi dưỡng niềm tin và đánh thức khát vọng vươn lên trong từng đứa trẻ.
Dịp này, hai thầy cô vinh dự nằm trong danh sách 80 giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Chương trình dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2025 tại Thủ đô Hà Nội.
Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-gieo-chu-ben-cot-moc-bien-gioi-post1794962.tpo






Bình luận (0)