Bà Khanh đã gắn bó với nghề dệt khăn Thái khoảng 50 năm nay. Từng sợi chỉ lướt qua tay gợi nhiều ký ức. Bà tâm sự: “Cái nghề ni của tôi xuất phát từ gia đình. Từ nhỏ, tôi đã được học dệt với bố mẹ, bắt đầu từ nuôi tằm”. Nhìn cuộn chỉ màu đang nằm trên con quay, bà cho biết: “Ngày nay thì sướng rồi, sợi màu tôi mua sẵn ở ngoài, chỉ việc đem về dệt. Ngày xưa phải nuôi từng con tằm, đi lấy lá dâu cho nó ăn. Tầm khoảng một tháng mới có tơ để làm”.

Khi xưa, một chiếc khăn Thái ra đời phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: Nuôi tằm, xe sợi, nhuộm chàm, dệt và thêu. Các họa tiết đều được thêu tay nên phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Với đôi tay khéo léo và sự sáng tạo không ngừng, bà Khanh đã tự tìm ra cách khắc phục nhược điểm của việc thêu tay. Nhắc đến cải tiến ấy, bà nói với giọng tự hào: "Ngày xưa cứ phải thêu tay từng tí một. Bây giờ khác rồi, tôi tự nhặt từng sợi chỉ màu, sau đó dệt luôn hoa văn trên khung cửi. Cứ đưa tay lên xuống là hoa hiện ra ngay trên tấm vải. Nhờ đó, thời gian làm khăn rút xuống chỉ còn khoảng từ 10 ngày đến một tháng".

 Bà Lô Thị Khanh miệt mài bên khung cửi.

Ngồi bên khung cửi, theo từng nhịp dệt kẽo kẹt, bà Khanh ngâm nga câu khặp Thái: “Noọng ơi/ Nhìn lên rừng, thấy rừng lắm củi/ Ước cùng em hái củi về nhà/ Nhìn lên rừng, thấy rừng lắm gỗ/ Ước đóng cửi cho em xe tơ”. Trong văn hóa của người Thái, thiên nhiên được coi như máu thịt của mình. Bà Khanh cho biết: “Ngày xưa, các ông, các bà đi làm ở ngoài rẫy, ngoài nương, sông, suối... nhìn xung quanh thấy cái chi thì về dệt theo”. Ví như từ hình ảnh chân con cua, khi vào tấm khăn là những đường thoi. Qua từng thế hệ, con cháu lại kế thừa và điểm thêm những nét hoa văn mới. 5 sắc màu trên khăn là 5 hơi thở của đất trời: Xanh của lá, trắng của mây, đỏ của mặt trời, vàng và cam của hoa rừng.

Người Thái ở mỗi vùng lại mang một màu sắc văn hóa riêng. Chính những giá trị ấy góp phần làm nên bức tranh đa sắc của văn hóa Việt. Thế nhưng, ở xã Thanh Kỳ, nghề dệt khăn Thái đang dần mai một khi người giữ nghề chủ yếu là những người phụ nữ trung niên và các cụ già. Trước nguy cơ ấy, chính quyền địa phương đã mở lớp dạy nghề ngay trong xã, với 10 khung cửi mới và đầy đủ dụng cụ. Bà Lô Thị Khanh nay trở thành người “truyền lửa”, tận tay hướng dẫn chị em cách xe sợi, dệt hoa văn. Lớp học nhỏ của bà có 25 học viên, khi hoàn thành sẽ được cấp chứng chỉ nghề dệt như sự ghi nhận đối với những người tiếp nối hồn nghề.

Ánh đèn nhỏ hắt xuống khung cửi, soi rõ gương mặt sạm nắng của người phụ nữ dân tộc Thái. Khi được hỏi nghề này có vất vả không và có khi nào bà thấy nản? Bà Khanh mỉm cười, đáp: "Tôi cũng từng dừng dệt khăn hơn chục năm. Nhưng nghĩ đến lúc người Thái quê mình không còn ai biết dệt nữa, tôi lại sợ. Giờ tôi làm vì đam mê, chỉ mong giữ được nghề của ông bà để con cháu còn biết, còn làm".

Với niềm tin ấy, tiếng khung cửi của bà Khanh lại kẽo kẹt vang lên, dệt nên ký ức, niềm tin và hồn cốt của người dân tộc Thái nơi đây.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nguoi-giu-lua-nghe-theu-dan-toc-thai-1027360