Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người nông dân đưa khoa học lên đồi na

Những ngày giữa tháng 5, chúng tôi tìm về vùng na xã Phú Thượng (Võ Nhai). Khi sương sớm vẫn còn lảng bảng trên cành lá, vợ chồng ông Kiều Thượng Chất, ở xóm Phượng Hoàng, đã có mặt giữa đồi na, tay cầm lọ phấn, lưng đeo giỏ dụng cụ, cần mẫn thực hiện việc thụ phấn bổ sung cho từng bông hoa na đang nở đúng độ.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên27/05/2025


Ông Kiều Thượng Chất (ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, Võ Nhai) thụ phấn bổ sung cho từng bông hoa na.

Ông Kiều Thượng Chất (ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, Võ Nhai) thụ phấn bổ sung cho từng bông hoa na.

Công việc ấy diễn ra mỗi ngày, đều đặn, suốt mùa ra hoa của cây na, loài cây vốn đã gắn bó hơn chục năm nay với ông Chất. Vừa làm, ông vừa nói: “Tưởng đơn giản thôi, nhưng làm không khéo, hoa hỏng là mất cả lứa quả. Lúc nào cũng phải để ý, chọn hoa mới nở, cánh vừa bung đều. Thụ phấn xong là bấm một dấu để nhận biết, rồi lại tiếp tục tìm cụm hoa khác”.

Cách đây hơn 15 năm, ông Chất từng là một thợ chụp ảnh có tiếng trong vùng. Máy ảnh là người bạn thân thiết, cùng ông ghi lại biết bao khoảnh khắc vui buồn của đời người. Nhưng rồi thời thế thay đổi, điện thoại thông minh phổ cập, nghề ảnh dịch vụ không còn chỗ đứng.

Khi đứng giữa "ngã ba cuộc đời", ông quyết định chọn một lối rẽ tưởng như chẳng liên quan: lên núi trồng na. Mảnh đồi đá bạc màu nơi ông trồng những gốc na đầu tiên ngày ấy, chẳng ai tin có thể cho quả, bởi đất cằn, nắng gắt, mưa rào cuốn trôi lớp màu.

“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đất mình có, rảnh rỗi thì trồng thử vài cây xem sao. Ai ngờ, hợp đất thật. Cây lên xanh tốt, quả đầu tiên tuy chưa đẹp mã nhưng ăn ngọt sắc, thơm lừng, bán cũng được giá. Vậy là tôi quyết tâm làm thật nghiêm túc”.

Na là loại cây chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, nhưng để cho năng suất cao và quả đẹp, người trồng phải thực sự hiểu cây, biết chăm sóc, biết “làm chủ” được từng thời điểm sinh trưởng. Ông Chất bắt đầu tìm hiểu, học hỏi từ khắp nơi, từ sách báo, lớp tập huấn, đến tận các mô hình thành công ở tỉnh bạn.

Cái chất “nghệ sĩ” của một người làm ảnh năm xưa chuyển hóa thành sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo trong từng công đoạn trồng trọt. Không phải là người trồng na đầu tiên ở vùng đất này, nhưng ông được xem là người tiên phong thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng na.

Vườn na của gia đình ông Kiều Thượng Chất là mô hình thâm canh đầu tiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật  hiệu quả trên địa bàn xã Phú Thượng.

Vườn na của gia đình ông Kiều Thượng Chất là mô hình thâm canh đầu tiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật  hiệu quả trên địa bàn xã Phú Thượng.

Một trong những bí quyết làm nên thành công cho vườn na của ông chính là kỹ thuật thụ phấn bổ sung. Khác với cách để cây ra quả tự nhiên, phương pháp này giúp tăng tỷ lệ đậu trái, tạo ra những quả na đồng đều, tròn đều, đẹp mã và vị ngọt đậm đà. Ông bảo: “Hoa na lấy phấn tôi hái từ chiều hôm trước, để qua đêm cho phấn chín rồi mới rũ ra thụ. Cách này học từ nông dân Đài Loan, hiệu quả hơn nhiều so với cách làm phấn tươi như trước. Quả to, tròn, nhìn rất thích mắt”.

Thụ phấn nhân tạo không đơn giản, người làm phải nhận biết chính xác thời điểm hoa nở, sử dụng dụng cụ đúng cách để đẩy hạt phấn vào nhụy hoa. Thông thường, hai vợ chồng ông mất gần 1 tháng để thụ phấn cho toàn bộ cây trên đồi.

Không chỉ dừng lại ở thụ phấn, ông Chất còn áp dụng đồng bộ nhiều tiến bộ kỹ thuật khác vào canh tác: Từ việc tuyển chọn giống, tỉa cành tạo tán, bón phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, đến việc bọc túi cho từng quả để chống sâu bệnh.

Đặc biệt, cuối năm 2021, được sự hỗ trợ kinh phí Nhà nước, vợ chồng ông đầu tư vốn liếng khoan giếng, lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động lên đồi na. Nhờ vậy, vườn na phát triển đồng đều, giảm hẳn chi phí nhân công, đặc biệt là trong mùa khô.

Không dừng lại ở na chính vụ, nhận thấy tiềm năng của thị trường trái mùa, ông bắt tay vào thực hiện mô hình na vụ hai, một hướng đi mới mẻ, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và sự can thiệp đúng lúc vào chu kỳ sinh trưởng của cây.

Cũng từ đây, mô hình của ông được chọn tham gia Dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh na rải vụ” giai đoạn 2021-2024 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai.

Ông chia sẻ: “Muốn có na vụ hai, phải cắt tỉa tạo tán để ánh sáng lọt qua, kích thích mầm. Khi mầm già, mình cắt chỉ để lại 2-3 mắt, rồi tuốt lá. Mầm mới mọc ra từ mắt ấy, sau thành nụ rồi thành quả”.

Tuy sản lượng na vụ hai chỉ đạt khoảng 50-70% so với vụ chính, nhưng giá bán cao gấp rưỡi. Có thời điểm, thương lái vào tận vườn “xếp hàng” chờ thu mua. Cũng nhờ mẫu mã, chất lượng quả thơm ngon riêng có, ông đã có tệp khách ổn định.

Không chỉ trồng na dai truyền thống, ông còn mạnh dạn đưa thêm các giống na mới như na Thái Nữ Hoàng, na dứa Đài Loan, na Sầu Riêng... vào trồng xen canh. Những giống na này không chỉ cho quả to, vị thơm ngon, mà còn có thời điểm thu hoạch lệch vụ - tránh cảnh “được mùa mất giá”.

Vườn na của gia đình ông Kiều Thượng Chất được đánh số thứ tự, lắp camera quản lý.

Vườn na của gia đình ông Kiều Thượng Chất được đánh số thứ tự, lắp camera quản lý.

Từ mô hình của mình, ông Chất vận động thêm hai hộ khác cùng tham gia. Họ cùng làm, cùng trao đổi kinh nghiệm, cùng tiến bộ. Từ 3 hộ với 1,5ha ban đầu, đến nay, diện tích na rải vụ tại xóm Phượng Hoàng đã phát triển lên hơn 20ha. Một vùng na thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật đã hình thành, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.

“Khi mình thay đổi tư duy, học cách làm nông bài bản, khoa học, thì cây cối cũng “nghe lời” hơn. Làm nông bây giờ không thể “giao khoán” hết cho thời tiết được nữa, nhất là biến đổi khí hậu diễn ra mạnh như hiện nay. Cuối năm ngoái khô hạn kéo dài, dù chủ động nước tưới, vườn ne của ông bị chết mất một số cây, hoa cũng nở muộn hơn bình thường.

Không chỉ ứng phó linh hoạt với nắng mưa, ông còn chủ động theo dõi dự báo thời tiết, điều chỉnh lịch phun chế phẩm sinh học, lịch tỉa cành, tuốt lá để đảm bảo đúng chu kỳ cây trồng. Những kiến thức tưởng chừng xa lạ với người nông dân nay đã trở thành “hành trang” sống còn trong hành trình thích nghi với biến đổi khí hậu.

Hiện trong vườn ông Chất có gần 400 cây na đang cho thu hoạch, cùng 200 cây mới trồng. Mỗi năm, ông cung cấp ra thị trường gần 10 tấn na. Trừ chi phí, thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Ông chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, làm ra quả na không chỉ để bán cho hết vụ, mà phải khiến người ăn một lần là nhớ mãi”. Bởi thế, ông tự nhắc mình phải chăm sóc thật chỉn chu, từ lúc hoa vừa nhú đến khi hái xuống, không được phép ẩu thả ở bất cứ công đoạn nào.

Nhìn vợ chồng ông Chất lặng lẽ, mang vác dụng cụ lên triền đồi đá lởm chởm, ngày ngày cần mẫn chăm chút từng bông hoa na, tôi càng thấu hiểu sự nhọc nhằn của nghề nông. Họ dành trọn tình yêu, tâm huyết với công việc của mình trong từng động tác tỉ mỉ.

Đó là triết lý làm nông tử tế, là ví dụ điển hình về người nông dân chuyên nghiệp: lấy uy tín làm đầu, lấy sự hài lòng của người tiêu dùng làm động lực để mỗi mùa vụ đều là một lần hoàn thiện hơn. Với ông Chất, quả na không chỉ là nông sản, mà là lời mời đầy thiện chí gửi đến những ai từng đặt chân qua miền đồi Võ Nhai đầy nắng gió.


Nguồn: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202505/nguoi-nong-dan-dua-khoa-hoclen-doi-na-3cb2328/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm