Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người Pa Kô dưới bóng nhà dài

Các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế lọt thỏm trong màu xanh bạt ngàn do rừng núi Trường Sơn bao phủ. Nếu phía tây Trường Sơn, tiếp giáp với nước bạn Lào, có các đỉnh núi thâm thấp, đường sá dễ đi lại thì bên đông Trường Sơn lại nhiều đỉnh núi cao, vực sâu rất hiểm trở.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/11/2025

2d02941f (1)
Các cô gái Pa Kô. Ảnh: NGUYỄN THƯỢNG HIỂN

Nằm giữa hai dãy đông, tây Trường Sơn là các thôn, bản của đa số bà con Pa Kô, Tà Ôi bao đời nay nổi tiếng về truyền thống cách mạng. Linh hồn của họ là mái nhà dài - biểu tượng thiêng liêng về sự đùm bọc, chở che, gắn kết cháu con, dòng họ trong cuộc sinh tồn cùng đất nước.

Nhà dài kể chuyện...

Chàng trai Hồ Miết, thôn Ka Kú, xã A Lưới 1 dẫn chúng tôi về nghỉ qua đêm tại ngôi nhà dài của làng. Miết kể nhiều chuyện có liên quan về nguồn gốc của dân tộc mình. Thực ra người Pa Kô và người Tà Ôi là cùng một dân tộc thiểu số, sinh sống nhiều ở dọc vùng biên giới hai quốc gia Việt Nam và Lào. Chính vì vậy mà từ xa xưa, người Tà Ôi cư trú, làm ăn bên nước nào thì mang quốc tịch công dân của quốc gia nấy.

Bà con ở cả vùng A Lưới nói chung có nhiều đồng bào các dân tộc như Pa Kô, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu chung sống đan cài, rải rác trong các bản làng, có cách làm nương rẫy, quần áo, trang sức cùng một số đặc điểm giống nhau, song mỗi dân tộc lại có ngôn ngữ độc lập. Tiếng nói thể hiện sự khác nhau của từng dân tộc.

Miết là lớp hậu sinh nhưng được cha ông kể nhiều về phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống có từ bao đời của dân tộc mình. Theo Miết, bản làng của người Pa Kô ngày xưa khác bây giờ, thường chỉ có từ 5 đến 10 mái nhà dài dựng bằng gỗ, tre, nứa, lợp lá nón, cỏ tranh. Đây là những gia đình thuộc bà con hai bên nội ngoại, không có người ngoài nhưng dần về sau thì thay đổi, các hộ không thuộc dòng họ cũng được chen vào cùng sinh sống.

Nhìn bên ngoài, nhà dài rất giống nhau về mô hình, bởi nó được dựng theo hình chữ nhật, lối kiến trúc nhà sàn, có chiều ngang từ 4-6 mét, chiều dài từ 30 đến 50 mét hoặc có thể hơn do số gia đình nhiều hay ít.

Những gia đình khó khăn thì làm đơn sơ theo các nguyên vật liệu được lấy từ rừng, người khấm khá thì nhà làm cầu kỳ, kiểu cách, toàn bằng gỗ quý hiếm, chạm trổ hoa văn ở một số hạng mục. Hầu hết nhà dài được chia làm hai phần chính, đó là gian giữa được nhóm một bếp lửa lớn nhất để nấu nướng, cúng bái, nghi lễ theo phong tục cổ truyền và là nơi sinh hoạt của mọi thành viên trong đại gia đình.

Kế theo là các gian ốc (gian ở) của từng gia đình nhỏ, đầu tiên là gian của ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt… theo các thứ bậc, mỗi gian ở đều có bếp lửa, đồ đạc sử dụng tách biệt nên nhìn vào ai cũng biết người trong mỗi gian ở đều ăn riêng, song ngày nay việc ăn ở kiểu này đã đổi khác nhiều rồi.

Nhà cao từ mặt sàn lên tới mái lợp chừng 5-6 mét, rất thoáng đãng, mát mẻ quanh năm. Nhiều ngôi nhà dài ngay từ lúc mới dựng không nhất thiết phải dài lắm nhưng trải qua thời gian, con cháu trưởng thành, dựng vợ, gả chồng nên phải nới thêm ra để cho đủ chỗ ở.

Bản làng của người Pa Kô đa số ở chân núi, gần suối bởi ngày trước họ thường nuôi voi để vận chuyển lâm sản. Bây giờ hiếm thấy bóng voi và thi thoảng có những ngôi nhà dài được dựng lên từ xi măng, cốt thép, mái ngói, mái tôn đã làm mai một phần nào về hình bóng của ngôi nhà dài cổ xưa.

Giữ lửa thiêng và hồn núi

Văn hóa tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Pa Kô cũng thể hiện qua các lễ hội rất phong phú, đa dạng. Lễ cúng thần Aza là cầu mong thần thánh phù hộ cho dân làng luôn được yên bình, trong mỗi cái bếp nhà dài luôn đỏ lửa, bông lúa, củ khoai trên nương rẫy chắc hạt, được mùa. Đây là lễ hội được coi là lớn nhất của đồng bào Pa Kô, còn gọi là lễ mừng cơm mới.

Để chuẩn bị dâng cúng cho lễ quan trọng bậc nhất này, bà con dân làng xúm xít giã gạo nếp, nấu những món ăn ngon nhất, đàn bà, con gái mặc váy, xà lùng thật rực rỡ để thể hiện tâm lòng thành với các đấng linh thiêng. Muốn có được ước mong ấy thì dứt khoát phải tế lễ Pul Boh, còn gọi là lễ cúng giữ rẫy, cầu mong thần linh canh gác, xua đuổi ác thú phá hoại mùa màng.

Người Pa Kô có tục lệ rất đặc trưng gọi là tục xây piêng. Nhà nào có người thân qua đời thì vẫn chôn cất bình thường nhưng sau từ 3 đến 5 năm thì những ngôi mộ ấy được cải táng, hài cốt cho vào quách sành dời tới một điểm thích hợp để lộ thiên chứ không chôn trở lại.

Việc cưới hỏi của đồng bào Pa Kô cũng có những nét riêng biệt. Khi con cái đến tuổi xây dựng gia đình, thương yêu nhau thì nhà trai phải chuẩn bị tiền, vàng, bò, heo, rượu; còn nhà gái thì sắm zèng (vải dệt thổ cẩm), chiếu Alơơ để đám cưới…

Khi mặt trời chênh chếch phía tây, trải thảm nắng vàng nhạt trên từng vườn cây, vạt cỏ, thì chúng tôi rời A Lưới. Sau hai tiếng rưỡi, thị trấn Prao nhỏ bé ngày nào, nay là xã Đông Giang, Đà Nẵng hiện ra trước mắt. Anh bạn ngồi bên cười, thốt lên: “Tới nhà rồi” nhưng ai cũng hiểu còn đi hơn 80 cây số nữa mới tới… sông Hàn.

Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-pa-ko-duoi-bong-nha-dai-3308947.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm