Năm 2002, tôi được nhận vào làm việc tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, nay là Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khi vừa tròn 24 tuổi. Ngày ấy, tôi rất trẻ, là người trẻ nhất khoa, chưa có gia đình, bước vào môi trường bệnh viện với sự bỡ ngỡ của một kỹ thuật viên mới ra trường.

Ngày mới về, tôi được chị Yến - khi đó là Hành chính trưởng khoa đón từ Ban Quân lực, hướng dẫn lên phòng gặp Bác sĩ chuyên khoa 2, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quang Vinh, Chủ nhiệm Khoa để giao nhiệm vụ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là sự ấm áp, gần gũi qua ánh mắt và nụ cười như của người cha, chú dành cho con cháu xa nhà lâu ngày, điều này đã giúp tôi nhanh chóng xua tan cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ và hồi hộp. Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh của tôi, thầy dạy “làm nghề này phải kiên nhẫn, phải quan sát kỹ người bệnh và phải biết giữ gìn sức khỏe của chính mình”.

Thầy Nguyễn Quang Vinh (thứ 4 từ trái sang) trong buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (ngày 1-4-2023).

Tuy luôn dành cho cấp dưới một sự quan tâm, chia sẻ, nhưng trong công việc, thầy là người rất nghiêm khắc. Đối với thầy, trong công việc phải đặt trách nhiệm và sự tận tâm lên hàng đầu, mọi kỹ thuật chăm sóc, cứu chữa người bệnh dù nhỏ nhất, đều phải thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật. Bởi thầy cũng từng là bác sĩ đã tham gia cứu chữa thương binh trên chiến trường trong điều kiện thiếu thốn cả về nhân lực và phương tiện. Những quyết định phải đưa ra nhanh chóng giữa bom đạn, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sinh mạng con người, đã rèn luyện cho thầy sự cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao trong nghề nghiệp. Sự nghiêm khắc ấy không tạo áp lực, mà giúp chúng tôi hiểu rằng, nghề y không cho phép bất kỳ sự cẩu thả nào.

Trong các buổi giao ban hay sinh hoạt chi bộ, thầy thường nhấn mạnh hai chữ “trách nhiệm”: Trách nhiệm với người bệnh, với đồng đội và với danh dự người cán bộ Quân đội. Chế độ đọc báo đầu giờ chiều hằng ngày được thầy duy trì nghiêm túc suốt nhiều năm. Chính thầy là người trực tiếp cầm báo đọc cho cán bộ, nhân viên trong khoa nghe, đặc biệt là các bài trên Báo Quân đội nhân dân và các ấn phẩm chính thống. Theo thầy, cán bộ quân y phải vững vàng về chính trị, nhạy bén trước tình hình thời sự; đọc báo không chỉ để cập nhật thông tin mà còn để củng cố bản lĩnh, giữ vững lập trường, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Những buổi đọc báo đầu giờ chiều vì thế trở thành nền nếp đến nay vẫn được duy trì. Có những nội dung quan trọng, thầy dừng lại phân tích, liên hệ thực tiễn công việc của khoa, giúp mỗi cán bộ, nhân viên hiểu rõ vị trí của mình trong tổng thể nhiệm vụ chung của bệnh viện và của Quân đội. Chính từ những việc tưởng chừng giản dị ấy, tinh thần chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật trong khoa ngày càng được củng cố.

Từ phân công trực, kiểm tra hồ sơ bệnh án đến theo dõi quy trình kỹ thuật, thầy đều trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở. Không có chỗ cho sự tùy tiện. Kỷ luật được duy trì trên nền tảng nêu gương. Thầy thường là người đến sớm, về muộn, sẵn sàng có mặt khi khoa có ca bệnh khó. Tôi vẫn nhớ trường hợp người bệnh N.T.H (quê Nam Định), một phụ nữ còn khá trẻ bị chấn thương nặng khớp gối sau tai nạn, gần như mất khả năng đi lại và phụ thuộc hoàn toàn vào người nhà. Là lao động chính trong gia đình, việc phải dừng công việc khiến chị rơi vào trạng thái suy sụp, bi quan. Nắm bắt tình hình, thầy đã trực tiếp xuống phòng bệnh thăm hỏi, trò chuyện với cả gia đình để hiểu rõ hoàn cảnh và tâm tư người bệnh. Không chỉ phân tích cụ thể lộ trình phục hồi nhằm củng cố niềm tin, thầy còn chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều trị sát thực tế, phân công bác sĩ, kỹ thuật viên theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn. Gia đình được hướng dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc, phối hợp tập luyện, tạo điểm tựa tinh thần vững chắc cho người bệnh. Sự sâu sát và tận tâm ấy đã giúp chị dần lấy lại ý chí, tích cực hợp tác và từng bước phục hồi khả năng vận động.

Trong công việc, thầy không chỉ sâu sát với người bệnh mà còn quan tâm đến anh chị em trong khoa. Tôi là người trẻ nhất, sống xa nhà nên thường được thầy hỏi han, động viên nhiều hơn. Sự quan tâm ấy rất lặng lẽ, giản dị: Hỏi han chuyện ăn ở, công việc có áp lực không, có khó khăn gì thì cứ trao đổi để cùng tháo gỡ.

Thầy Nguyễn Quang Vinh (thứ hai hàng ngồi từ bên trái sang) dự buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ, nhân viên các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chính từ sự quan tâm và tin tưởng ấy, tôi nhận được những bài học nghề theo cách rất tự nhiên. Một kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ rõ cho đến hôm nay là lần thầy không được khỏe, bị tăng huyết áp và đau đầu. Thầy vào phòng vận động, nhẹ nhàng nhờ tôi hỗ trợ xoa bóp vùng đầu, mặt và cổ. Trong lúc điều trị, thầy vừa chịu cơn đau, vừa hướng dẫn tôi cách xử trí với người bệnh tăng huyết áp, lưu ý những vùng cần tác động để giúp người bệnh dễ chịu hơn. Những lời thầy nói hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ…

Sau khi thôi chức vụ, thầy vẫn thường xuyên quay lại thăm hỏi, trao đổi công việc, quan tâm đến đời sống và chuyên môn của anh chị em. Với thầy, sự gắn bó với khoa không dừng lại ở một nhiệm kỳ, mà là trách nhiệm và tình cảm đã trở thành một phần cuộc đời.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi hiểu rằng có những người không cần kể nhiều về mình. Cuộc đời và nhân cách của họ hiện diện trong cách họ làm nghề, trong những nguyên tắc được giữ gìn bền bỉ và trong những bài học lặng lẽ mà các thế hệ sau mang theo suốt chặng đường công tác. Với tôi, Bác sĩ chuyên khoa 2, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Quang Vinh chính là một người như thế - một người thầy của những năm tháng đầu làm nghề tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nguoi-thay-trong-trai-tim-toi-1027818