1. Những ngày miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ dữ, nhiều hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến hàng triệu người Việt lặng đi vì xúc động. Dưới những mái nhà bị nước bủa vây, dưới ánh đèn pin chập chờn của lực lượng cứu hộ xuyên đêm, dưới những chuyến xe chở quà cứu trợ không quản đường xa… một điều hiện lên rõ nhất: tinh thần nghĩa đồng bào chưa bao giờ lùi bước. Trong hoạn nạn, người Việt lại tìm đến nhau, đùm bọc nhau, như một bản năng từ ngàn đời: còn người, còn của.
Nhà sáng tạo nội dung Lê Phong kể về những ngày mất liên lạc với quê nhà Đông Hòa, Phú Yên. Cảm giác nhìn màn hình đen “không thể kết nối” khiến con tim như rơi xuống. Bên cạnh đó, ở quê, ngoại anh - 91 tuổi vẫn bình tĩnh chuẩn bị như kinh nghiệm cả đời đương đầu với nước: cái thang cột vào trần, bao xốp để nổi, thân chuối chặt sẵn làm phao. Rồi những giờ phút sóng mất, điện tắt, mọi thứ chỉ còn lại tiếng nước gõ vào vách tôn. Nhưng trong bóng tối ấy, ánh đèn cứu hộ soi dọc từng mái nhà. Bộ đội, công an, dân quân lội ngược dòng xiết để đưa bà con ra khỏi chỗ sâu.
Trong xóm, nhà nào không ngập lập tức biến thành “bếp chung”. Người kho cá, người chuẩn bị cơm nóng, người ôm từng hộp thức ăn chạy đến những nhà đang cô lập. Mưa quất vào mặt, nước ngang đầu gối, nhưng không ai chậm lại, chỉ sợ bà con đói thêm một bữa. Và lúc đó, ta hiểu rằng: dù có mất tín hiệu, người Việt vẫn tìm đến nhau bằng sự thương nhau, thứ không bao giờ mất sóng.
Trong nhóm “Dân Phú Yên” (cũ), bài viết của chị Mỹ Tiên đã chạm vào trái tim nhiều người. Từng lời cảm ơn, từng dòng xin lỗi chân thành gửi đến những mạnh thường quân đã vượt hàng ngàn cây số vào tâm lũ, những bác tài xế xe tải thức trắng đêm, những cô bác âm thầm gói bánh chưng, luộc trứng, chắt chiu từng ký gạo, chai nước để gửi đến bà con… là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Chị kể: có nơi phát quà còn xảy ra xô đẩy, có người chen nhau vì quá lo sợ “không còn phần”. Nhưng thay vì trách móc, chị cúi đầu xin lỗi thay bà con: “Cuộc sống mà, mỗi người mỗi tính”. Trong giây phút đó, tình thương mới thật sự đủ lớn, đủ bao dung để hiểu rằng giữa dòng nước xiết, ai cũng chỉ mong giữ lại chút hy vọng cho gia đình mình.
Và chị xúc động khi chính nhà chị, dù không ngập, vẫn được người chị chia lại phần quà nhận được. Một chút quà mà chan chứa nghĩa tình. Nhìn túi gạo, gói mì, nước uống, chị viết: “Thấy xúc động, trân quý những tấm lòng tương thân tương ái”. Bởi mỗi phần quà không chỉ là đồ ăn, mà là tình người gửi gắm.
Đó chính là nghĩa đồng bào: cho đi không vì cần được ghi nhớ, nhận lại không phải vì mong cầu, mà vì chúng ta là người Việt, chung một cội nguồn.
2. Trên trang cá nhân “Huy Nguyễn” (chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy), anh được cộng đồng gọi là “người chạy theo bão lũ”, vẫn đều đặn đăng cảnh báo lúc 1 - 2 giờ sáng. 33 ngày bám theo con nước, bám theo từng thay đổi mực lũ ở Huế, Quảng Nam (Đà Nẵng), Bình Định (Gia Lai) - Phú Yên... anh gần như không ngủ. Không phải vì ai yêu cầu, mà vì anh biết: mỗi cảnh báo đúng lúc có thể cứu được một mạng người.
Có những đêm anh căng thẳng đến mức run lên như đêm 19/11, khi sông Ba xả lũ lịch sử lên tới trên 16.000m³/s. Khi nhiều nơi mất điện, mất sóng, khi tin nhắn cầu cứu ập về hàng trăm, anh chỉ còn biết trả lời: “Hãy đục mái nhà để thoát ra ngoài”. Đó là lời khuyên khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng đôi khi là lựa chọn duy nhất.
Bạn bè hỏi sao anh chịu nổi. Anh chỉ nói: “Giữa cảnh báo và hoang tin là lằn ranh rất mỏng”. Vì thế, anh cố giữ đầu lạnh dù cơ thể kiệt sức. Có lúc 48 tiếng chưa được chợp mắt, anh tắt máy một buổi để ngủ, nhưng chỉ vài giờ sau lại bật dậy vì nghĩ đến các trường học thiệt hại nặng cần phục hồi.
Nhờ sự kết nối không ngừng nghỉ của anh và nhiều nhóm thiện nguyện khác, hơn 60 tấn hàng cứu trợ từ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang… đã được đưa đến tận tay bà con Phú Yên ngay sau tâm lũ. Nhiều đội cano, sau bốn ngày dầm mình trong nước lũ, được anh nhắn lời cảm ơn. Có người cảm lạnh, có người về quê lo đám tang người thân… nhưng tất cả đều gắng hết sức vì một tinh thần chung: vì đồng bào mình.
Đó cũng là nghĩa đồng bào, sự sẻ chia thầm lặng của những con người không cùng họ hàng nhưng cùng chung dòng máu Việt.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”, những câu ca dao xưa như nhắc nhở: tình dân tộc, nghĩa đồng bào là gốc rễ sức mạnh Việt Nam.
Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ có mặt nơi tâm lũ từ những giờ đầu, gõ từng cánh cửa, lội từng mét nước, bế từng cụ già, cõng từng em nhỏ ra nơi an toàn. Giữa mưa lạnh và dòng nước đục ngầu, màu áo lính, áo xanh thanh niên, áo công an… như chấm sáng ấm lòng. Đó không chỉ là nhiệm vụ, đó là tình người. Ở đâu có người dân Việt gặp nạn, ở đó có bàn tay Việt đỡ lấy.
Có cụ già tự tay gói túi quà gửi cho miền Trung. Có học sinh góp tiền ăn sáng ủng hộ bạn vùng lũ. Có nghệ sĩ, doanh nhân âm thầm vận động quyên góp hàng tỉ đồng. Có những đoàn xe chạy xuyên đêm mang theo gạo, nước, áo phao. Mỗi hành động, dù lớn hay nhỏ, đều góp một nốt nhạc vào bản hòa ca “nghĩa đồng bào”, thứ sức mạnh mà cả thế giới ngưỡng mộ.
Mưa lũ rồi cũng sẽ rút. Những ngôi nhà sẽ được dựng lại. Ruộng vườn sẽ lại xanh. Nhưng những sợi dây nghĩa tình thì sẽ còn mãi. Trong hoạn nạn, người ta không hỏi nhau có bao nhiêu tài sản, mà hỏi: “Còn người không?”, bởi khi còn người, còn tình thương, thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Dẫu bão gió có tàn phá đến đâu, chỉ cần còn người, chúng ta sẽ lại dựng dậy bằng chính tình thương của đồng bào mình. Và khi những đám mây đen tan dần, bầu trời sau mưa sẽ lại trong xanh, như minh chứng rằng lòng nhân ái luôn là thứ ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Nguồn: https://baophapluat.vn/nguoi-viet-thuong-nhau.html










Bình luận (0)