Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà báo không chuyên

BPO - Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cùng một số người bạn rủ nhau vào miền Nam tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau đó, tôi may mắn trúng tuyển vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Chính nơi này đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị từ thực tế cuộc sống và những chuyến công tác về cơ sở. Điều thú vị hơn cả là tôi được trải nghiệm làm nhà báo không chuyên, không bảng tên, không thẻ hành nghề - cộng tác viên thường xuyên của một cơ quan báo Đảng, đó là Báo Bình Phước cũ và hiện nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước16/06/2025

Do đặc thù công việc, với nhiều hoạt động xã hội, nhất là trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo - từ thiện, hầu như địa bàn các xã, phường, thị trấn nào trong tỉnh tôi cũng đã đến. Bằng nhiệt huyết, kiến thức và sự am hiểu xã hội, dù việc viết lách không phải là sở trường nhưng muốn thử sức bản thân ở lĩnh vực mới, tôi bắt đầu tập viết báo.

Lần đầu viết bài, tôi phải chỉnh sửa, viết lại nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm và mạnh dạn gửi về tòa soạn để cộng tác. Thực sự lúc ấy, tôi không tự tin tác phẩm của mình được sử dụng. Bởi đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ngôn ngữ báo chí, câu từ, văn phong còn lủng củng, trong khi tòa soạn báo có sẵn đội ngũ phóng viên, cộng tác viên hùng hậu và dạn dày kinh nghiệm. Đây thực sự là thử thách lớn với một người mới tập viết báo như tôi. Để viết được, tôi đã đọc rất nhiều tin, bài trên các báo, tìm hiểu xem mô-típ các thể loại tin, bài, phóng sự… viết như thế nào vừa cuốn hút bạn đọc vừa đảm bảo tính chính xác những nội dung mình muốn truyền tải. Sau một thời gian rèn luyện, tôi bắt đầu viết “lên tay” và hầu như tin, bài tôi gửi cộng tác đều được đăng tải. Đây là niềm vui lớn và cũng là động lực để tôi trở thành cộng tác viên lâu năm của Báo Bình Phước.

Tác giả (bìa trái) trong chuyến công tác tại xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

Từ đó, sau mỗi chuyến đi công tác, tham gia các hoạt động xã hội hay mỗi lần tiếp xúc với những mảnh đời khó khăn, tôi lại có thêm tư liệu để viết. Dù bận nhiều việc chuyên môn nhưng tôi vẫn dành thời gian để viết bài cộng tác; xem việc viết tin, bài như một thói quen hằng ngày. Từ viết những tin ngắn, tôi mạnh dạn thử sức với thể loại viết bài dài, đề cập đến nhiều chủ đề, khía cạnh của cuộc sống, sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc các vấn đề của xã hội, cũng như những hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều bài viết của tôi đã được đăng tải trên trang nhất của tờ báo, giúp lan tỏa những điều tích cực và phản ánh sâu sắc các mặt trái của xã hội. Trong đó, có bài tôi viết về thực hiện chính sách an sinh xã hội với người nghèo. Đây là bài viết tôi phải mất khá nhiều thời gian đi thực tế, vì muốn truyền tải một cách chân thật và sống động nhất những câu chuyện người thật, việc thật; về những mảnh đời khốn khó trong cuộc sống hiện nay, những góc khuất trong thực hiện chính sách giảm nghèo chưa được làm sáng tỏ. Hay như các bài viết về công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập - nơi tôi đã không ngại khó khăn, đường xa vất vả để có những thông tin, tư liệu chính xác, hình ảnh chân thực và cả những cảm xúc không thể nào quên.

Tuy không phải là tay viết chuyên nghiệp nhưng tôi luôn muốn thử sức mình ở mảng đề tài mang tính nhân văn sâu sắc, gắn với thực tiễn đời sống. Qua những tác phẩm tôi thể hiện, đã góp phần phản ánh chính xác hơn những nỗ lực của địa phương, lan tỏa những tấm gương người tốt - việc tốt và cùng với đội ngũ phóng viên xây dựng một môi trường báo chí lành mạnh, tích cực. Một số bài viết của tôi phản ánh về những bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống sau khi tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát được đăng tải, đã góp phần giúp các cấp chính quyền nhìn nhận, đánh giá lại công tác quản lý, điều hành phù hợp với thực tế.

Tác giả bài viết (thứ 2 bên trái) trong chuyến công tác tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng

Dẫu không phải là nhà báo nhưng tôi luôn viết bằng cái tâm và trách nhiệm của một người “kể chuyện” giữa đời thường. Đến nay, sau gần 20 năm làm cộng tác viên, tôi đã học hỏi, trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm từ anh chị phóng viên, từ thực tế cuộc sống, qua đó giúp tôi có cái nhìn đa chiều về mọi khía cạnh của xã hội. Đó không chỉ là thành quả mà còn là niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Dù chỉ là cộng tác viên của Báo Bình Phước nhưng tôi đã được trải nghiệm như một nhà báo thực thụ - “nhà báo không chuyên”.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174087/nha-bao-khong-chuyen


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm