Bản tình ca của hai dòng nước
Hải Dương và Hải Phòng trước khi hợp nhất là hai địa phương được kết nối bởi những dòng sông thuộc hệ thống sông Thái Bình. Con sông Kinh Thầy gắn liền với tuổi thơ của Trần Đăng Khoa chảy qua làng quê ông, cũng chính là hạ lưu đổ về Hải Phòng trước khi ra biển lớn.
Ngay từ trong tâm thức thuở nhỏ, "hương vị" Hải Phòng đã bộc lộ thấp thoáng qua những cánh buồm, những luồng gió mang vị mặn mòi của biển thổi ngược vào đồng đất Nam Sách. Thơ Trần Đăng Khoa giai đoạn thiếu nhi dẫu đậm đặc chất đồng quê, nhưng đã bắt đầu mở lòng ra với không gian rộng lớn của vùng duyên hải:
Lấp lóe lửa chài - sao hiện ra/ Mây bay lóng lánh - cánh buồm xa/ Em mang sắc biển về quê đó/ Sắc biển xanh trên những mái nhà (Mang biển về quê)
Hải Phòng trong mắt cậu bé Khoa ngày ấy là một cái gì đó vừa xa xôi, vừa vẫy gọi, là nơi dòng sông quê hương tìm về để hòa nhập vào đại dương bao la.
Mối nhân duyên lớn nhất và định hình nên một diện mạo mới cho thơ Trần Đăng Khoa chính là giai đoạn ông nhập ngũ và trở thành người lính Hải quân. Hải Phòng chính là "đại bản doanh" của lính biển, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân và cũng là nơi đón nhận, rèn luyện chàng thanh niên Trần Đăng Khoa bước vào đời lính.
Nếu như Hải Dương cho ông một tuổi thơ êm đềm bên giếng nước, gốc đa, thì Hải Phòng mang đến cho ông sự can trường, góc nhìn vĩ mô của một người chiến sĩ đứng trước cửa biển đón gió bão. Tại Hải Phòng, Trần Đăng Khoa đã sống, học tập và có những tháng ngày gắn bó với các chiến sĩ đảo đèn, những người lính tàu không số, và cả những người dân chài Hải Phòng cần cù, dũng cảm.
Từ cái nôi Hải Phòng, Trần Đăng Khoa đã đến với quần đảo Trường Sa để viết nên những vần thơ kiêu hùng, lãng mạn mà cho đến nay vẫn là đỉnh cao của văn học viết về biển đảo:
"Anh ra khơi/Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng/Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên" (Thơ tình người lính biển)
Dù viết về Trường Sa, về khơi xa, nhưng cái gốc, trạm dừng chân bình yên và nơi chất chứa những kỷ niệm nghĩa tình của đồng đội ông vẫn nằm ở những con phố bàng vuông, những cảng biển tấp nập của Hải Phòng. Thành phố Cảng đã nâng đỡ, chắp cánh cho cánh chim thi sĩ bay cao, bay xa hơn ngoài không gian bờ bãi thông thường.
Tri ân với đất Cảng
Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhiều lần đưa Hải Phòng vào trong thơ, bút ký và những câu chuyện kể. Ông viết về Đồ Sơn với những con sóng bạc đầu, viết về đảo Bạch Long Vĩ kiên cường giữa trùng khơi, hay những buổi chiều đứng ở cảng sầm uất nhìn tháp đèn biển lung linh.
Hải Phòng trong văn thơ Trần Đăng Khoa không chỉ có cảnh sắc, mà sâu đậm nhất là con người. Đó là những người lính biển kiên trung nhưng tâm hồn vô cùng lãng mạn, những cô gái Hải Phòng da bánh mật, nụ cười rạng rỡ đầy nắng gió duyên hải.
Ông từng chia sẻ, người Hải Phòng có cái chất "ăn sóng nói gió", bộc trực, ngang tàng nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp và trọng nghĩa tình. Chính cái chất Hải Phòng ấy đã tiêm nhiễm vào tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ, khiến thơ ông thời kỳ đứng trong quân ngũ Hải quân trở nên gân guốc, mạnh mẽ và giàu trải nghiệm.
Không chỉ có thơ, tác phẩm chân dung văn học nổi tiếng “Chân dung và đối thoại” của ông cũng lưu dấu nhiều kỷ niệm với các văn nghệ sĩ đất Cảng. Ông nâng niu từng mối quan hệ với những nhà văn, nhà thơ Hải Phòng, dành cho họ những trang viết trân trọng, thấu hiểu.
Ngược lại, người dân Hải Phòng yêu mến Trần Đăng Khoa không chỉ vì ông là một nhà thơ tài hoa của đất nước, mà còn coi ông như một người con của chính quê hương mình. Còn với ông, mỗi lần có dịp về với Hải Phòng, ông luôn bày tỏ một tình cảm đặc biệt, một sự xúc động như được trở về nhà.
Trong các buổi giao lưu văn học tại các trường học, các đơn vị Hải quân hay các câu lạc bộ thơ tại Hải Phòng, nhà thơ luôn dùng sự dí dỏm, thông tuệ và chân thành của mình để trò chuyện. Ông thường ôn lại kỷ niệm về những ngày tháng mặc áo lính, ăn cơm vắt, uống nước lợ ở vùng biển Hải Phòng thời chiến tranh phá hoại. Với ông, Hải Phòng là một phần xương máu, là thời tuổi trẻ sôi nổi và đẹp đẽ nhất.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, từ một cậu bé bộc lộ tài năng thiên bẩm bên góc sân nhà, Trần Đăng Khoa đã trưởng thành, đi qua nhiều vùng đất, giữ nhiều cương vị trong nền văn học nghệ thuật nước nhà. Thế nhưng, vị mặn mòi của biển Hải Phòng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu Hải quân năm nào dường như chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông.
Mối tình giữa nhà thơ Trần Đăng Khoa và quê hương Hải Phòng là minh chứng cho thấy: một nhà thơ lớn không chỉ lớn lên từ mảnh đất nơi mình sinh ra, mà còn được nuôi dưỡng, bao bọc và trưởng thành từ những mảnh đất nghĩa tình mình đã đi qua. Trần Đăng Khoa đã dâng tặng cho đời những vần thơ bất hủ, làm đẹp thêm cho tâm hồn và cốt cách của con người đất Cảng.
Và như một mối lương duyên, giờ đây Hải Phòng đã trở thành quê hương lớn sau hợp nhất cùng Hải Dương. Hải Phòng lại cho Trần Đăng Khoa một tầm vóc thơ mới – tầm vóc của biển cả bao la, của những người anh hùng sóng nước.
THU HƯƠNGNguồn: https://baohaiphong.vn/nha-tho-tran-dang-khoa-voi-que-huong-hai-phong-543696.html








Bình luận (0)