Dưới cái nắng chói chang ban trưa, lạ thay những cánh hoa giấy mỏng manh vẫn không nao núng gì trước tiết trời khắc nghiệt, mà còn rung rinh trong gió như khẽ hoan ca. Mới thấy không phải thứ gì mong manh cũng dễ vỡ.
Mỗi ngày, tôi đi làm ngang con đường Trường Sa được trồng rất nhiều hoa giấy. Hơn 10 năm gắn bó ở nơi này, mỗi sáng tôi thường đi bộ tập thể dục và ngắm cây lá ven đường nên gần như thuộc địa bàn của từng loại cây ở đây. Đi bao nhiêu bước chân là đến hàng ngọc lan, bò cạp vàng, hoa sứ, hồng, và giấy. Đã biết trước đoạn đường ấy là những bụi giấy được trồng phủ trên lan can, mà đến tháng ba vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước thảm hoa như tấm vải lụa là nhiều màu sắc bắt mắt ấy. Hoa lá cũng biết cách tạo bất ngờ để ta phải ồ à lên thích thú.
Khoa học chứng minh ngắm hoa lá mang lại sự thư giãn cho tinh thần. Tôi hình dung có bao nhiêu ánh mắt chạm vào thảm hoa ấy mỗi ngày, để trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ tạm quên đi những lo toan thường nhật, giúp tinh thần thoải mái hơn, yêu đời hơn. Ngoài cơ thể vật lý, thứ ta cần chăm sóc nữa là sức khỏe tinh thần. Những áp lực vô hình lẫn hữu hình nơi cuộc sống thành thị này không ai tránh khỏi. Nếu như liều thuốc bổ giúp tinh thần mình thư giãn chỉ đáng giá 0 đồng, bằng cách ngắm những bông hoa, sao mình không chậm lại để bồi bổ cho tinh thần mình? Và chẳng phải loài hoa đơn sơ kia đã làm được điều kỳ diệu cho chúng ta đó sao?
Hôm đầu năm, cháu gái tôi ở Đà Lạt được chiêm ngưỡng mùa hoa anh đào khoe sắc rực rỡ. Nghe nói rất lâu rồi hoa anh đào mới "rủ nhau" nở hàng loạt như vậy. Những cung đường có hoa anh đào như được khoác thêm áo mới thu hút không chỉ du khách từ xa tới mà cả những người dân bản địa nhưng lần đầu được chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ. Cháu gái nói có những hôm gói ghém công việc lại để ra ngoài thưởng hoa, cứ sợ ngày trôi nhanh, hoa tàn mất. Chẳng mấy khi cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng giữa tiết trời se lạnh, ngắm sắc hoa đào lãng mạn ngay trước mắt, nên thơ chẳng thua gì những vùng đất du lịch ở trời Tây.
Tôi cũng có trồng ít loại cây ra hoa trên sân thượng. Trồng cây nơi thành thị chẳng dễ dàng gì, vì cây vẫn cần có độ ẩm từ nguồn đất mẹ thì mới tươi tốt, phát triển được. Vài người thấy tôi chăm sóc cực quá, khuyên rằng nếu thích thì ra chợ mua hoa tươi về chưng. Nào hồng, thạnh thảo, ly, cúc… muốn thứ gì cũng có. Đúng vậy thật, nhưng cái thú vui của người trồng cây chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngắm một bông hồng do chính mình vun trồng, tưới tắm luôn mang lại cảm xúc dạt dào hơn. Có những buổi sáng tôi lên thăm vườn, chỉ cần chạm mắt vào mảng xanh của lá thôi đã thấy trong lòng ngập tràn niềm vui.
Ngay cả hoa giấy, một loại hoa dễ trồng, dễ ra hoa, kiểu "quăng đâu cũng sống tốt", vậy mà khi chạm mắt vào dấu chấm hồng bé tí tẹo ở nách lá, biết rằng đó sẽ nở thành hoa trong vài ngày tới, lòng tôi vẫn rạo rực niềm vui khó tả.
Hoa lá còn nhắc nhở mình sống chậm, kết nối với hiện tại nhiều hơn để không bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà thiên nhiên mang lại. Khi ấy, tâm hồn mình nhẹ tênh và tràn đầy lòng biết ơn với cuộc đời.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-thang-ba-lua-la-tren-cung-duong-hoa-giay-185260314182640163.htm






Bình luận (0)