Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhớ những chuyến đi

Ai đã chọn gắn đời mình với nghề báo cũng đều hiểu rằng, muốn viết được, trước hết phải đi, phải trải nghiệm thì mới có một phần chất liệu để lao động quá khứ.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng21/06/2025

Các phóng viên trẻ của Báo Lâm Đồng tặng quà trung thu cho trẻ em tại Trường Tiểu học Lộc Châu (TP Bảo Lộc)
Các phóng viên trẻ của Báo Lâm Đồng tặng quà trung thu cho trẻ em tại Trường Tiểu học Lộc Châu (TP Bảo Lộc)

Những ngày đầu mới vào nghề, mỗi sớm mai thức dậy, tôi luôn tự hỏi “sẽ làm gì hôm nay?”. Và “đi” là cách tôi tự tìm câu trả lời. Chuyến đi đầu của tôi là “vô định”. Tôi đi theo những con đường rực rỡ hoa vàng. Không sinh ra hay lớn lên trên mảnh đất này nên sau chuyến đi đầu tiên ấy, tôi mới biết và nghe về hoa dã quỳ, loài hoa lặng lẽ chắt chiu từng hạt sương, tia nắng chờ ngày bung nở khắp các triền đồi. Để rồi tôi của tuổi 22 ấy hay bây giờ vẫn vậy, vẫn mong được "cháy" hết mình, nhất là với những con chữ như dã quỳ dâng hiến cho đời sắc vàng những mùa hoa.

Và chuyến đi đầu tiên có “sản phẩm” là chuyến về xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, khi Tổng Biên tập giao tôi đi viết về một anh thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thành tích tiêu biểu được tuyên dương thời điểm đó. Chú giao nhiệm vụ và nói với tôi rằng: “Cháu cứ đón xe đò mà đi, xuống đó viết được gì cháu cứ viết, còn nếu không viết được cũng không sao, đi cho biết”. Tôi vững tin lên đường. Đam Rông nghèo và xa xôi quá, nhưng đối với tôi lúc ấy mảnh đất này cái gì cũng mới, cũng lạ. Cũng vì vậy mà tôi chọn Đam Rông - huyện vùng sâu khó khăn nhất của tỉnh Lâm Đồng và là một trong 62 huyện nghèo của cả nước thời điểm đó để bắt đầu hành trình đi và viết của mình. Với một người vừa vào nghề, kinh nghiệm, kỹ năng đều là số 0 tròn trĩnh thì chỉ có cách đi tới tận nơi, chứng kiến tận mắt, xúc động tận tim thì những điều viết ra mới hi vọng chạm nhẹ được xúc cảm của người đọc. Và cứ thế, thời gian thấm thoắt, tôi có 8 năm bền bỉ những chuyến đi về giữa Đà Lạt - Đam Rông. Tôi có được những người bạn nghĩa tình trên vùng đất khó ấy, còn người bảo tôi rằng “cháu cứ đi” cũng đã về phía núi đồi mênh mang.

Những năm tháng ban đầu ấy, tôi cũng đã xuôi về Bảo Lộc, nơi Báo Lâm Đồng có văn phòng đại diện ở đó để được đi cùng tới những huyện nằm ở phía Nam Lâm Đồng. Anh đồng nghiệp đưa tôi đi qua những vùng đất, lý giải cho tôi nghe về những địa danh tôi nghe tới lần đầu. Rằng vì sao gọi Madaguoi, vì sao có tên Đạ Huoai, Đạ Tẻh, rằng sao ở Tây Nguyên lại có xã Quảng Ngãi, Quảng Trị… Anh chỉ tôi rằng: “Chi tiết, chi tiết, chi tiết… hãy gom nhặt thật nhiều chi tiết trước, như cách nhặt gạch vụn để xây nhà, rồi làm nhiều em sẽ biết cách chọn lựa chi tiết đắt giá”. Những chuyến đi nghĩa tình ngày ban đầu chập chững ấy chính là một trong những hành trang quan trọng để tôi tự tin, tự tạo những chuyến đi của mình sau này.

Lâm Đồng mới sau sáp nhập sẽ rất rộng, tôi không dám chắc mình có đặt chân hết đến các vùng đất được hay không. Nhưng ở Lâm Đồng hiện tại, tất cả các phường, xã tôi đều đã chạm đến, những tiểu khu nằm sâu trong rừng phòng hộ của dân di cư tự do tôi cũng đã đi qua. Và dẫu không nhiều, nhưng cũng đã có những chuyến đi với những ấn tượng khó quên, đa phần là những chuyến đi xuyên rừng đầy vất vả nhưng tôi tự hào lắm. Đó là tài sản quý giá mà thanh xuân tôi có được.

"Cơm áo không đùa với khách thơ", Xuân Diệu từng than thở vậy. Nhưng không chỉ với khách thơ, cơm áo không đùa với bất kỳ ai, kể cả những người làm báo. Cũng bởi vậy mà với người làm báo cũng có những bài mà đồng nghiệp thường gọi đùa là “cơm, áo”. Nhưng thẳm sâu trong trái tim những người chọn nghiệp cầm bút, tôi tin chắc rằng ai cũng muốn được “đi”. Và một khi đã đi, những con chữ viết ra đều là “rút ruột”, là huy động cảm xúc của mình vào ngôn ngữ để tạo nên hiệu ứng xúc cảm lan tỏa đến cộng đồng.

Cũng bởi chữ “đi” mà làm báo đồng nghĩa với nhiều vất vả. Với những nhà báo nữ còn nhọc nhằn hơn nhiều...

Những tháng năm đi qua dẫu chưa dài nhưng tôi hiểu và tin chắc một điều rằng: Lớp cô chú,  anh chị trước, lứa em, lứa cháu sau, các thế hệ những người làm Báo Lâm Đồng đã vượt qua những tháng ngày gian khó bằng một tinh thần tận lực, tận tâm với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Để rồi mai này dẫu đổi thay,  song ở nơi ấy, trong những con người nơi ấy lửa nghề vẫn luôn cháy trong những trái tim dào dạt tin yêu.

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/nho-nhung-chuyen-di-cfa2fdf/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm