Tuổi thơ tôi lớn lên ở miền quê Bắc Bộ, nơi có những món ăn bình dị được làm từ chính hạt gạo quê nhà. Trong ký ức ấy, bánh đúc là món quà thân thuộc hơn cả. Không phải thứ quà mua ngoài chợ mà là món ăn do chính tay mẹ làm sau mỗi mùa gặt. Nhớ những ngày lúa mới vừa thu hoạch xong, sân nhà thơm mùi rơm rạ, mẹ lại tất bật chuẩn bị làm bánh đúc. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Bữa cơm quanh năm chủ yếu là rau, cá đồng và những thức quà từ hạt gạo. Thế nhưng mỗi lần mẹ làm bánh đúc, chị em tôi đều háo hức như được ăn một món ngon hiếm có.
Từ sáng sớm, mẹ đã vo gạo, ngâm nước rồi mang đi xay. Chiếc cối xay quay đều dưới đôi bàn tay chai sần vì đồng áng. Bà nội tôi vẫn thường nói, làm bánh đúc tưởng đơn giản nhưng để có mẻ bánh ngon lại là cả một bí quyết được truyền từ đời này sang đời khác. Gạo phải chọn loại vừa dẻo vừa thơm. Nước vôi phải pha vừa đủ, nặng tay thì bánh nồng mùi vôi, nhẹ tay quá bánh lại mềm nhão, không có độ giòn.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần làm bánh, mẹ đều chăm chút như đang gửi gắm vào đó tất cả sự khéo léo và tình yêu thương của mình. Nồi bột trắng đục đặt trên bếp lửa, mẹ liên tục dùng đũa cả khuấy đều tay. Hơi nóng bốc lên làm gương mặt mẹ lấm tấm mồ hôi. Tôi và các chị em ngồi quanh bếp, mắt không rời chiếc nồi bánh đang dần đặc lại. Đến khi bánh chín, mẹ cho lạc rang thơm vào trộn đều rồi đổ ra bát hoặc những chiếc sàng đã lót lá chuối xanh. Mùi lá chuối quyện cùng hương gạo mới lan khắp gian bếp nhỏ.
Bát bánh đúc của mẹ trắng ngà, mềm mịn, mát rượi. Nhưng điều làm nên hương vị đặc biệt nhất vẫn là bát tương Bần đặt bên cạnh. Tương được làm từ đỗ tương, gạo nếp quê nhà, ủ kỹ trong những chum sành. Chỉ cần chấm một miếng bánh đúc vào bát tương rồi đưa lên miệng là đủ cảm nhận vị mềm mát của bánh hòa quyện cùng vị ngọt bùi, đậm đà của tương. Đó là hương vị mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên.
Những năm tháng trưởng thành, tôi đi học rồi đi làm xa. Cuộc sống hiện đại mang đến biết bao món ăn mới lạ. Nhưng đôi khi giữa phố thị đông đúc, chỉ cần bắt gặp một mẹt bánh đúc nơi góc chợ hay thoảng thấy mùi tương quen thuộc, lòng lại bồi hồi nhớ quê. Nhớ dáng mẹ lom khom bên bếp lửa. Nhớ tiếng cối xay gạo lạo xạo những buổi chiều hè. Nhớ những đứa trẻ chúng tôi năm nào ngồi chờ bánh nguội để được ăn miếng đầu tiên. Và hơn cả là nhớ tình yêu thương âm thầm mẹ gửi vào từng bát bánh.
Giờ đây, bánh đúc đã có nhiều biến tấu. Nào bánh đúc nóng, bánh đúc riêu cua, bánh đúc nhân thịt... Mỗi loại đều có hương vị riêng. Nhưng trong ký ức của tôi, ngon nhất vẫn là bát bánh đúc trắng ngà mẹ làm từ gạo mới, ăn cùng tương Bần sóng sánh. Đó không chỉ là món ăn mà còn là một phần tuổi thơ, một phần quê hương.
Mẹ tôi giờ đã già hơn trước. Những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, mái tóc cũng bạc đi nhiều. Nhưng mỗi lần con cháu trở về, mẹ vẫn tất bật chuẩn bị những món ăn quen thuộc của ngày xưa. Và trong căn bếp nhỏ ấy, nồi bánh đúc của mẹ vẫn giữ nguyên hương vị cũ. Để mỗi lần thưởng thức, tôi lại như được trở về tuổi thơ, trở về bên mẹ và những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời. Có những hương vị không chỉ nuôi lớn con người mà còn nuôi dưỡng ký ức. Với tôi, bánh đúc của mẹ chính là một hương vị như thế.
Nguồn: https://baohungyen.vn/nho-thuong-banh-duc-3196711.html








