Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những bàn tay giữ nhịp yêu thương

Ở những mái ấm hay trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi, già neo đơn, chữ “thương” hiện diện trong những bữa cơm nóng, trong lời dặn dò mặc thêm đôi tất khi trời lạnh, hay đơn giản là ngồi cạnh, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện đã được kể đi kể lại nhiều lần…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng29/03/2026

Những nụ cười tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng
Những nụ cười vui tươi của các bà, các cụ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng. Ảnh: H.L

Buổi sáng ở Trung tâm Mái ấm tình thương Dòng thánh Phaolo Đà Nẵng bắt đầu bằng những tiếng gọi rất khẽ: “Cụ ơi, dậy ăn cháo nhé”. Giọng sơ Huỳnh Thị An nhẹ như sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người già. Trong căn phòng còn vương mùi dầu gió và tiếng quạt quay đều, từng cụ bà được đánh thức bằng sự ân cần. Có người mở mắt ngay, có người phải lay khẽ vài lần mới nhận ra ánh mặt trời đã len vào tận cửa.

Sơ An bước đến từng giường, chạm nhẹ vào vai, nắm lấy bàn tay gầy guộc kèm vài lời hỏi thăm. Trong căn bếp phía sau, nồi cháo lớn vẫn nghi ngút khói. Hành lá được hái từ khu vườn nhỏ, nơi các sơ và nhân viên tranh thủ trồng thêm để cải thiện bữa ăn.

“Bà ăn thêm chút nữa thôi, cho có sức”, câu nói ấy được sơ An lặp lại mỗi ngày, suốt nhiều năm như một thói quen. Sau bữa sáng, khoảng sân nhỏ giữa trung tâm bắt đầu rộn ràng hơn. Bà Nguyễn Thị Nga (89 tuổi) được sơ An đẩy xe lăn ra sân tắm nắng. Bà Nga từng là nữ tu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, bà rời tu viện về làm giáo viên dạy Toán, sống nay đây mai đó. Tuổi về già, bà xin vào ở trong mái ấm. Theo sơ An, ngày còn khỏe, bà Nga hay đan khăn hoặc giành phần xếp bàn ghế, chén đĩa trong mỗi bữa ăn. Nay sức khỏe yếu, bà gần như ít nói chuyện với ai. Mỗi lần được hỏi, bà chỉ lắc đầu hoặc quay đi. “Bà vẫn nhớ nhiều lắm, chỉ là không nói ra thôi”, sơ An khẽ nói.

Ở mái ấm này, mỗi người một câu chuyện. Có người từng có gia đình đông đúc, con cháu đề huề, nhưng đến cuối đời lại chọn vào đây vì không muốn làm phiền con cháu. Có người cả đời bươn chải, đến khi già yếu mới tìm được một chốn dừng chân. Công việc của các sơ không chỉ là chăm sóc thể chất, mà còn giữ cho tinh thần của các cụ luôn vui để vơi bớt đi cảm giác cô quạnh.

Mái ấm này hình thành từ năm 1996, mỗi năm chăm sóc từ 25-30 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, người trẻ nhất cũng ở tuổi 70. Để tạo điều kiện cho các cụ sinh hoạt, mái ấm có thêm phòng giải trí - sinh hoạt chung, phòng bếp, nhà nguyện… Với không ít người, mái ấm là ngôi nhà duy nhất và cuối cùng của đời người. Vì thế, việc chăm sóc người già ở đây không đơn giản, đòi hỏi mỗi nữ tu hay tình nguyện viên phải có tình thương, sự kiên nhẫn, tâm lý để các cụ không mặc cảm hoặc thấy mình là gánh nặng cho người khác.

“Với những cụ còn khỏe, đi lại được, việc chăm sóc dễ dàng hơn, nhưng với những cụ phải ngồi xe lăn thì công việc của các sơ ở đây khá vất vả. Nhiều cụ không chịu ăn, không chịu tắm rửa, người phục vụ phải dỗ dành, đút từng muỗng cơm, thìa canh”, sơ An chia sẻ.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng, hàng trăm cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật cũng đang được chăm sóc trong một không gian rộng hơn, với nhiều khu chức năng khác nhau. Dù quy mô lớn, nhưng từng góc nhỏ vẫn giữ được sự ấm áp cần có của một “mái nhà chung”.

Anh Nguyễn Quang Trung, công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, anh không nhớ bao nhiêu lần trung tâm phải phát đi thông báo tìm người thân cho những cụ ông, cụ bà đi lạc đang được chăm sóc tạm thời tại trung tâm. Trong đó, có không ít trường hợp phải chuyển từ chăm sóc tạm thời sang chăm sóc lâu dài vì không có ai đến nhận, hoặc gia đình không còn khả năng đón về. Nhiều cụ được đưa vào trung tâm trong tình trạng không giấy tờ tùy thân, không nhớ tên tuổi, quê quán. Mọi thông tin về thân nhân gần như là khoảng trống.

“Những thông báo tìm người thân được gửi đi, rồi lặng lẽ khép lại khi không có hồi âm. Sự chờ đợi ban đầu có thể đầy hy vọng, nhưng theo thời gian, nhiều người chọn cách chấp nhận, xem trung tâm như nơi nương tựa cuối cùng”, anh Trung chia sẻ thêm.

Ở khu chăm sóc, những chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn. Có cụ nằm im lặng, có cụ thỉnh thoảng cười nói một mình. Những nhân viên đã gắn bó hơn chục năm ở đây như anh Trung biết rõ thói quen từng cụ, như cụ Vân thích ăn nhạt, cụ Giáo hay thức giấc giữa đêm. Nhiều cụ vào trung tâm với tâm lý mặc cảm, cho rằng mình bị bỏ rơi. Vì vậy, ngoài chăm sóc thể chất, việc trò chuyện, động viên để các cụ mở lòng là điều rất quan trọng.

Theo anh Trung, có những việc máy móc không thể thay thế được, như một cái nắm tay hay một lời hỏi han đúng lúc. Bởi tình cảm ấy không đến từ sự quan tâm nhất thời, mà ở sự gắn bó và trách nhiệm được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái. Để rồi, ở chặng cuối của cuộc đời, những người già neo đơn vẫn có thể an lòng rằng mình vẫn còn một mái nhà để nương tựa.

Nguồn: https://baodanang.vn/nhung-ban-tay-giu-nhip-yeu-thuong-3329978.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nhịp cầu đoàn kết

Nhịp cầu đoàn kết

Một chuyến đi

Một chuyến đi

Nghề thêu thổ cảm của phụ nữ dân tộc Thái.

Nghề thêu thổ cảm của phụ nữ dân tộc Thái.