Ở Đà Nẵng những “cây dừa” như vậy không còn hiếm mà có ở khắp các khu đô thị sinh thái, bãi tắm công cộng, các khu du lịch sang trọng…
Dừa... BTS
Nằm lẫn trong hàng dừa ở bãi tắm Tân Trà cuối đường Võ Quý Huân (phường Ngũ Hành Sơn) là một “thân dừa” khá cao. Nếu không có vệt bóng hắt xuống mặt nhựa, có lẽ nhiều người không nhận ra cây giả.
“Mấy năm nay trụ phát sóng kiểu này nhiều lắm. Hầu như bãi tắm nào cũng có nên tôi nhìn quen rồi” - chị Phương, người bán hàng giải thích cho một vị khách tắm biển ngoại tỉnh. Ở Đà Nẵng những “cây dừa không có trái” như vậy không còn xa lạ với người dân phố thị. Chúng xuất hiện dọc các công viên cây xanh của khu đô thị mới, bãi tắm và các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Các trạm phát sóng di động được “hóa trang” để ít ảnh hưởng nhất đến cảnh quan đô thị.
Hầu hết cây có chiều cao 20 - 25m, tương đương một tòa nhà 5 tầng. “Lá dừa” làm từ vật liệu nhựa tổng hợp, phần “thân cây” là các cột kim loại được sơn màu nâu sẫm trông như dừa thật. Tại một số khu vực có trồng dừa xung quanh, các cột thu phát sóng này có chiều cao chỉ nhỉnh hơn cây dừa vài mét khiến nhiều người khó nhận biết.
“Phải công nhận nhìn từ xa trông rất thật. So với mấy cột sắt trước đây thì nhìn dễ chịu hơn nhiều” - chị Lê Thị Xuân, sống tại khu đô thị FPT nói.
Theo chị Xuân, tại khu vực chị sống, các bãi đất cảnh quan ven sông và công viên trồng dừa là chủ đạo. Với số cây dày đặc, nếu không vì chiều cao của “dừa BTS” thì khó nhận ra sự khác lạ. Vì vậy sự hiện diện của các trạm BTS này dường như không làm xáo trộn đời sống thường ngày.
Từ năm 2010, Đà Nẵng đã đi đầu triển khai các BTS không cồng kềnh, thân thiện với môi trường và được nhiều nhà mạng hưởng ứng. Việc “ngụy trang” các trạm phát sóng ở Đà Nẵng xuất phát từ nhiều lý do. Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, yếu tố mỹ quan ngày càng được chú trọng. Những cột anten lộ thiên, dây giằng chằng chịt từng khiến người dân lo ngại, không chỉ vì hình thức mà còn vì cảm giác thiếu an toàn.
Tại nhiều cuộc hội thảo, một số ý kiến còn chỉ ra việc người dân phản ứng vì lo mất mỹ quan, lo an toàn đối với các trạm BTS kiểu cũ. Rồi lo cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe, dù chưa hẳn hiểu rõ.
Trong bối cảnh đó, việc thiết kế trạm BTS theo hướng thân thiện, ít gây chú ý được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu phủ sóng và tâm lý cộng đồng. Ở khu vực trung tâm, trạm phát sóng được tích hợp vào cột đèn chiếu sáng hoặc các công trình sẵn có. Ở khu dân cư, chúng được thu gọn trong hình hài bồn nước, tủ kỹ thuật. Riêng tại các khu vực ven biển, hình ảnh cây dừa được lựa chọn như một cách “ẩn mình” phù hợp.
Hài hòa với cảnh quan đô thị
Theo các quy định hiện hành, việc xây dựng và lắp đặt thiết bị cho trạm BTS (Base Transceiver Station) được thực hiện theo các quy chuẩn do các bộ chuyên ngành ban hành. Tuy nhiên tùy theo địa hình và điều kiện khác nhau nên việc thi công các trạm tại nông thôn và thành thị khác nhau.
Tại khu vực nông thôn, địa hình bằng phẳng, nhà cửa thấp, không gian thoáng đãng và mật độ dân cư thấp. Vì vậy, các trạm BTS thường được triển khai theo phương án cột cao, với khoảng cách giữa các trạm từ 1,5km đến 3km tùy theo mật độ dân cư. Ở khu vực đồi núi, trạm thường được đặt tại các vị trí cao nhằm mở rộng vùng phủ sóng và tối ưu hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, các trạm thu phát sóng cũng được bố trí dọc theo các tuyến quốc lộ, cao tốc để đảm bảo kết nối liên lạc ổn định cho các tuyến giao thông huyết mạch.
Trong khi đó tại khu vực thành thị, địa hình phức tạp do các công trình xây dựng có chiều cao đa dạng, xen kẽ và liên tục thay đổi theo tốc độ đô thị hóa; mật độ dân cư tập trung cao.
Đại diện một nhà mạng cho biết đối với khu vực đô thị yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo chất lượng sóng, mà còn phải tính đến yếu tố thị giác và cảm nhận của người dân. Hạ tầng kỹ thuật buộc phải tìm cách hòa vào không gian sống, thay vì đứng tách biệt như trước.
Vì vậy, các trạm BTS được bố trí với mật độ dày hơn, khoảng cách giữa các trạm từ 200m đến 500m, áp dụng các phương án triển khai linh hoạt để phù hợp với thực tế xây dựng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhìn từ góc độ đô thị, những “cây dừa không có trái” có thể xem là một nỗ lực để vừa đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng lớn, vừa giữ gìn hình ảnh một đô thị đáng sống.
Đến nay vùng lõi đô thị Đà Nẵng đã thay thế các trạm phát sóng kiểu cũ với dây giằng cồng kềnh chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với mỹ quan đô thị. Để tăng cường phủ sóng các khu vực du lịch, khu vực công cộng, công viên, các ngành chức năng Đà Nẵng đã phối hợp các doanh nghiệp để đưa ra các phương án thiết kế trạm hiện đại, tích hợp nhiều chức năng trên cùng một diện tích sử dụng. Nhờ vậy các trạm này không những đảm bảo tiện ích mà còn cải thiện bộ mặt đô thị của thành phố.
Theo định hướng chung, tại các khu vực đô thị sẽ tăng cường sử dụng chung hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp và các hạ tầng kỹ thuật khác, đẩy mạnh đầu tư các hạ tầng trạm thu phát sóng đa năng (phát sóng 4G, 5G tích hợp các tiện ích như bảng tin điện tử, phủ sóng wifi miễn phí, camera, các cảm biến…). Trong tương lai gần, những “cây dừa” trên không, đung đưa theo gió ấy không chỉ là hệ thống phát sóng đang vận hành, kết nối hàng triệu cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu mỗi ngày mà là một hạ tầng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ cư dân đô thị.
Theo thống kê tại Đà Nẵng hiện có hơn 1.800 trạm BTS được thiết kế theo dạng thân thiện với môi trường, chiếm phần lớn tổng số trạm phát sóng trên địa bàn. Ngoài hình thức cây dừa, các trạm BTS còn được ngụy trang thành cột đèn chiếu sáng, tủ điều hòa, bồn nước đặt trên mái các tòa nhà cao tầng.
Nguồn: https://baodanang.vn/nhung-cay-dua-khong-trai-3320568.html






Bình luận (0)