(Ảnh: Getty)
Không phải chờ trận đấu. Mà chờ sóng. Chờ cái màn hình đang phủ đầy tuyết trắng lạo xạo bỗng dưng hiện ra hình người chạy trên sân cỏ xanh. Chờ theo cái nghĩa người ta chỉ biết khi đã từng ngồi canh, tim đập nhẹ, tay đặt lên ăng-ten để dò, rồi bất giác ai đó trong nhà la lên "có rồi có rồi!" và cả nhà nhào vào ngồi xem như thể chậm thêm một giây thì sóng lại mất.
Và đó là thứ ký ức mà thế hệ xem bóng đá trên điện thoại sẽ không bao giờ hiểu hết, dù có đọc bao nhiêu bài mô tả đi chăng nữa.
Câu thông báo huyền thoại của nhà đài mà cả một thế hệ thuộc nằm lòng: "Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, vào hồi ... giờ, đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận bóng đá quốc tế giữa đội X và đội Y". Nghe như một lời hứa. Mà cũng là lời dự phòng cho sự thất hứa. Nhiều đêm Mexico 86, Italia 90, mở tivi lên chỉ thấy hạt muối và tiếng ùng ục như nồi nước sôi. Điều kiện kỹ thuật đã không cho phép. Người ta tắt tivi đi ngủ, trong bụng không hẳn là buồn, vì cái sự bất định ấy đã là một phần của trải nghiệm World Cup ở Việt Nam thời điểm đó.
(Ảnh: Getty Images)
Tín hiệu hồi đó đến từ đài Liên Xô, qua trạm vệ tinh Hoa Sen đặt ở Kim Bảng, Hà Nam. Việt Nam coi ké, coi nhờ, coi những trận nào đài bạn phát thì mình mới có. Bản quyền là khái niệm chưa ai biết đến. World Cup, với người Việt lúc ấy, đơn giản là một thứ đến từ thế giới rộng lớn bên ngoài, và mình may mắn thì được xem, không may thì thôi.
Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 1994 được tổ chức tại Mỹ được xem là kỳ World Cup đầu tiên VTV tiếp cận bản quyền theo hướng thương mại hóa rõ nét hơn, với nguồn tài trợ quảng cáo đóng vai trò quan trọng. Và cũng từ mùa giải ấy, người Việt bắt đầu quen với khung giờ xem truyền hình mới, vào những giờ mà bình thường chẳng ai còn thức. World Cup khiến hàng triệu người tự nguyện đánh đổi giấc ngủ chỉ để cùng thức trong một nhịp cảm xúc.
(Ảnh: Getty Images)
Tôi nhớ những tờ tin nhanh thể thao. Thời internet chưa phổ biến, trước khi ai cũng có điện thoại trong túi, thông tin bóng đá đêm qua phải chờ đến sáng hôm sau. Các tờ báo thể thao ra số đặc biệt trong mùa World Cup, in kết quả, bảng điểm, bình luận, đôi khi cả ảnh trắng đen mờ mờ của những cú sút huyền thoại. Người ta mua báo buổi sáng không phải để biết điều gì mới, vì kết quả ai cũng đã biết rồi, mà để được đọc lại trận đấu đêm qua bằng ngôn chữ, bằng giọng văn của phóng viên thể thao thức đến bốn giờ sáng để kịp giao bài. Đó là một thứ ritual buổi sáng rất riêng của mùa World Cup: uống cà phê, mở tờ báo, đọc lại những gì mình vừa xem đêm qua, như xem phim xong rồi đọc review, nhưng chậm hơn, bình yên hơn, và có mùi giấy in.
Rồi đến thời internet chớm nở, những trang tin thể thao điện tử đầu tiên xuất hiện và thay đổi tất cả. Kết quả không cần chờ đến sáng nữa. Bản tin nhanh cập nhật liên tục từng phút, từng bàn thắng. Cái ritual buổi sáng với tờ báo dần biến mất, thay bằng thói quen mở điện thoại kiểm tra ngay khi vừa tỉnh dậy. Một thứ gì đó chậm rãi và ấm áp đã ra đi, và người ta chẳng kịp để ý tiễn nó.
(Ảnh: Getty Images)
Cũng từ những đêm USA 94 ấy, một thứ khác âm thầm đi vào ký ức: quảng cáo nửa đêm. Giờ nghỉ giữa hiệp, hai giờ sáng, ba giờ sáng, khoảng trống tĩnh lặng nhất trong ngày bỗng trở thành địa điểm quảng cáo đắt đỏ và hiệu quả bậc nhất. Kangaroo với những spot bình nước nóng, máy lọc nước phát đúng lúc khán giả đang tỉnh táo nhất, chú ý nhất, và chẳng có gì để làm ngoài chờ hiệp hai bắt đầu. Người ta nhớ Kangaroo không phải vì quảng cáo hay, mà vì Kangaroo luôn ở đó, đêm nào cũng ở đó, như một người bạn đêm khuya không mời mà tự nhiên thành quen. Đó là bài học media placement mà không trường nào dạy được: hãy xuất hiện đúng lúc người ta đang thức và không có lý do gì để đi ngủ.
Những kỳ World Cup đi qua với nhiều đổi thay của cuộc sống. Để có thể chốt được bản quyền phát sóng các trận đấu là kết quả của cả một quá trình nỗ lực đàm phán.
FIFA World Cup 2026™ sắp đến, lần này VTV xác nhận bản quyền từ sớm, đủ 104 trận, đủ nền tảng, đủ mọi màn hình. Không còn câu "nếu điều kiện kỹ thuật cho phép" nữa. Không còn đàn muỗi bay trên màn hình. Không còn phải chờ tờ báo thể thao sáng hôm sau để biết đêm qua ai đã ghi bàn. Mọi thứ đã tốt hơn, tiện hơn, rõ hơn, nhanh hơn.
Những hình ảnh không thể quên của Maradona. (Ảnh: Getty Images)
Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về những đêm ngồi canh sóng ngày xưa ấy. Không phải vì hoài cổ một cách lãng mạn. Mà vì trong cái sự bấp bênh, cái thiếu thốn, cái phải chờ đợi và không chắc có được không, người ta đã cùng nhau trải qua thứ gì đó thật hơn nhiều so với chỉ một trận bóng đá. Họ đã cùng nhau ngồi chờ. Đôi khi, cái chờ đợi còn đáng nhớ hơn cả thứ người ta chờ.
Trọn vẹn mùa hè bóng đá FIFA World Cup 2026™ với VTVgo
Nguồn: https://vtv.vn/nhung-ky-uc-4-nam-mot-lan-100260602105921783.htm






