Ngày xửa ngày xưa, có một đôi bạn thân là ong và bướm, nhưng ong siêng năng và chăm chỉ, còn bướm thì ngược lại với ong, tính tình lười biếng, chỉ suốt ngày đi chơi. Một hôm, có bạn chuồn chuồn bị gãy cánh, khi thấy bướm bay qua, chuồn chuồn liền gọi bướm giúp đỡ: “Bướm ơi, giúp tớ với. Tớ bị gãy cánh không bay về nhà được. Cậu giúp tớ nhé”. Bướm liền vờ như không biết gì, cứ thế mà bay đi.
Ong thì đang bận đi lấy mật, nhưng khi thấy chuồn chuồn bị thương liền tạm dừng công việc và bay đến giúp đỡ bạn. Ong kiếm một chiếc lá cho chuồn chuồn ngồi lên, ong còn cẩn thận dặn dò bạn: “Cậu còn bị thương nên cứ ngồi ở đây, đừng bay đi đâu nhé”. Rồi ong đi kiếm đồ ăn về cho chuồn chuồn và băng bó vết thương cho bạn. Sau khi băng bó vết thương cho chuồn chuồn xong, ong còn đưa chuồn chuồn về đến tận nhà. Chuồn chuồn cảm ơn ong rồi đi vào nhà, ong cũng bay về làm nốt công việc của mình.
Lần khác, ong đã giúp đỡ kiến chúa ở một vương quốc xa xôi đi về tổ. Kiến chúa rất biết ơn ong nên đã mời ong đến vương quốc của mình chơi và tặng cho ong những đồ vật quý giá. Không chỉ kiến và chuồn chuồn, nhiều con vật khác cũng đã được ong giúp đỡ nên ai cũng yêu quý ong. Bướm bị cho ra rìa nên thầm nghĩ: cần gì phải giúp đỡ những người đó chứ, mình cũng chả cần những thứ đó. Sau đó bướm kiêu ngạo rời đi.
Một hôm, bướm đang bay thì bị mắc vào tơ nhện, không thoát ra được, bướm liền cầu cứu nhưng không một ai đến giúp. Mọi người nghĩ bụng: Cần gì phải giúp người như thế chứ, giúp cũng chả có ích gì, thật đáng đời! Mọi người mặc kệ bướm rồi rời đi.
Ong thấy vậy, ong không những không mặc kệ mà còn nói với mọi người rằng: “Dù sao thì chúng ta vẫn là bạn của nhau và sống chung trong một khu rừng, chúng ta phải luôn có mặt khi người khác cần giúp đỡ. Như vậy mới là bạn tốt”. Hiểu được lời ong nói, mọi người đến giúp đỡ bướm. Khi bướm đang mắc kẹt trong sự tuyệt vọng, thì tất cả mọi người đã quay lại và chung sức kéo bướm ra. Bướm lúc đó mới cúi đầu ái ngại và bướm đã hiểu ra một bài học nhớ đời nên từ đó, bướm đã thay đổi khác xa với bướm ngày trước. Dần dần, ai cũng yêu quý cả ong và bướm.
Truyện thiếu nhi của Nguyễn Thị Trúc Diễm
(Lớp 4A1, Trường tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên)
Nguồn
Bình luận (0)