Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những người canh mùa mai nở

Sắc mai vàng điểm tô không khí rộn ràng đón Tết trên vùng đất phương Nam. Tại An Giang, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ những giống mai quý, chăm sóc từng gốc cây với sự cẩn trọng và tâm huyết. Việc canh cho mai nở đúng thời khắc giao thừa không chỉ là kinh nghiệm nghề trồng kiểng mà còn thể hiện tình yêu với truyền thống, với nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Báo An GiangBáo An Giang15/02/2026

Mai vàng truyền thống.

GIỮ GIỐNG MAI QUÝ

Ở ấp Kinh 1B, xã An Biên, nhắc đến mai giảo gai người ta nhớ ngay ông Nguyễn Văn Bảnh (Tư Bảnh, 58 tuổi). Trên mảnh vườn nhỏ, ông chăm chút từng gốc mai như chăm chính nhịp sống của mình. Một trong những “bảo vật” của ông là cây mai 35 năm tuổi, mua từ ông Tám Dung vào năm 2008. Nhắc lại chuyện xưa, mắt ông vẫn ánh lên vẻ say mê: “Lúc đó, tôi trả 1 chỉ vàng mà còn được ông Tám cho lại 1 lít xăng. Tôi mê dữ lắm, chơi mai trước nhất trong xóm”.

Ông Nguyễn Văn Bảnh chăm gốc mai giảo gai.

Giống mai ông giữ kỹ nhất là mai giảo gai, dòng mai có lá dày, mép lá có răng cưa và màu lá sậm hơn mai thường. Khi nở, bông chùm từ 9 đến 12 cánh, sắc vàng rực rỡ và lâu tàn, phải đến 10 ngày mới rụng. Đây là giống ông xin từ nhà vườn xã An Minh. Để giữ được thuần chủng, mỗi mùa trước khi mai trổ bông, ông phủ lưới để lấy hạt sạch, tránh lai tạp với những giống mai ghép xung quanh.

Suốt nhiều năm qua, ông Bảnh không chỉ chơi mà còn mua, sửa, bán mai. Có thời điểm ông sở hữu đến 150 gốc. Có người theo ông suốt 2 năm để được mua một gốc mai 5 cánh dáng tàng thông độc lạ, cao gần 5m. “Khách thấy vừa bụng là kêu xe tải cẩu vô sẵn, rồi năn nỉ hoài. Thấy người ta chân thành quá tôi bán luôn chứ cũng tiếc”, ông Bảnh kể.

Nghề chơi mai tưởng nhẹ nhàng, nhưng để mai nở đúng thời điểm Tết là cả một quá trình quan sát và phán đoán như làm nông. Năm nay, thời tiết bất thường, mưa và sương nhiều khiến nhiều người lo mai nở sớm. Thế nhưng ông Bảnh vẫn bình thản: “Lo gì, có cách trị hết”.

Với ông Bảnh, quan trọng nhất là theo dõi nụ, lá và thời tiết. Những ngày có mưa hay sương nhiều, ông dùng tấm cao su che gốc để tránh nước ngấm làm nụ bung vỏ lụa sớm. Nếu nụ chậm phát triển, ông dùng thuốc kích nụ nhưng hạn chế tối đa. “Bung nhanh thì cũng tàn nhanh, không đẹp bằng tự nhiên”, ông Bảnh nói. Lá mai cũng phải được quan sát kỹ. Khi lá già, cây không ra đọt non nữa, nghĩa là bước vào chu kỳ chuẩn bị nụ. Nhìn kỹ hơn ở nách lá nếu thấy xuất hiện những hạt tròn mà người chơi mai gọi là “trứng cá”, “ngòi viết” thì bắt đầu tính thời điểm lặt lá.

Ông Bảnh lặt lá theo kinh nghiệm truyền đời, nụ nhỏ thì lặt khoảng 20 ngày trước Tết, nụ vừa thì 15 ngày, nụ lớn thì từ 7 - 10 ngày. Sau khi lặt lá phải cắt nước để nụ không bung sớm. Gặp mưa phải che gốc, đôi khi còn tưới nước lên thân cây cho cân đối. Ông nói vui: “Chăm mai cũng như chăm con nít, cưng, giữ, lo từng chút”. Kinh nghiệm bứng dời mai của ông Bảnh cũng đáng giá như nghề. Phải đợi hết mưa, đợi lá già rồi mới bứng. Rễ phải moi đất ra bớt và tỉa cho gọn tròn trước khi đưa vào chậu. Bứng xong không để ngay ngoài nắng mà phải đem vào bóng râm một ngày, sau đó phủ lưới lan để cây không mất nhựa. “Làm mai mà hấp tấp là hư hết”, ông Bảnh nói.

CHĂM MAI DƯỠNG THẦN

Ở xã Tân Hội cũng có một người mê mai đến độ xem cây như bạn tri kỷ, đó là ông Nguyễn Văn Thum (Bảy Thum, 62 tuổi), ngụ ấp Đập Đá. Trên khu vườn 600m², ông sở hữu khoảng 60 gốc mai bonsai có giá trị hàng tỷ đồng. Nổi bật nhất là cây mai vàng bông kem giống đột biến gen, bông to 6 - 8 cánh, sắc vàng phớt sữa, gốc xù như chiếc bình hoa. Ông mua từ lúc cây còn bé tí với giá 130 triệu đồng, cách đây hơn một năm rưỡi.

Ông Nguyễn Văn Thum bên bộ sưu tập mai bonsai.

Chơi mai từ năm 2011, càng lớn tuổi ông càng mê cây cảnh. “Người xưa có câu “Nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí, nuôi cây dưỡng thần”. Ở vườn mai là thấy vui, khỏe, thoải mái hẳn. Bà xã tôi còn than tôi mê cây hơn mê bả”, ông Thum cười nói. Nhưng chính niềm đam mê ấy khiến ông khỏe khoắn hơn, trẻ hơn so với tuổi. Mỗi lần đi đâu vài ngày, về đến nhà, việc đầu tiên là ông ra vườn, vuốt ve từng cành lá mà tâm sự.

Để mai nở đúng dịp Tết, ông Thum luôn theo dõi sát sao từ tháng 9, 10 âm lịch. Cây nào nụ còn nhỏ thì bón phân, nụ nhiều thì chỉ tưới nước. Sau Tết, tháng 2 âm lịch, ông bón phân để cây hồi sức, ví như phụ nữ phải bồi dưỡng phục hồi sức khỏe sau sinh. 2 tháng sau lại bón phân rễ để cây khỏe, chuẩn bị chu kỳ nụ tiếp theo. Tất cả các gốc mai của ông đều là mai truyền thống, không có mai ghép. “Giữ giống mai xưa, mai xù, dáng lạ mới giá trị, như nhân tài trời cho vậy”, ông Thum quan niệm.

Ở miền Tây, Tết thiếu mai vàng thì dường như thiếu đi nắng. Dù là mai giảo gai nở chùm rực rỡ của ông Bảnh hay mai bông kem quý hiếm của ông Thum, mỗi cây mai đều mang theo câu chuyện riêng nhưng chung một điều đó là biểu tượng của sum vầy, hy vọng và niềm tin. Với những người trót say mê sắc vàng ấy, mai không chỉ là thú chơi mà còn là cách họ gìn giữ truyền thống, gieo hạnh phúc và gửi gắm tâm tư trong từng nụ hoa, từng lần lặt lá, từng mùa Tết đi qua.

Giữa những khu vườn ven các con kênh nhỏ, những nụ mai nhỏ xíu đang lớn từng ngày. Chúng mang theo lời hứa thầm lặng của người trồng, người chăm mai, Tết này, đất phương Nam vẫn sẽ rực vàng như bao mùa xuân đã đi qua, như niềm đam mê không bao giờ cạn của những người yêu mai.

ĐẶNG LINH

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nhung-nguoi-canh-mua-mai-no-a476711.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
sự đổi mói - Xe máy cày

sự đổi mói - Xe máy cày

Hà Nội 80 mùa thu Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội 80 mùa thu Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

LỄ HỘI CỚM MỚI

LỄ HỘI CỚM MỚI