Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc. Đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân27/03/2026

Nghi lễ khai mở hòm bộ sắc phong và tiến hành số hóa các tư liệu gia phả tại làng Cự Lại (thành phố Huế). (Ảnh: TVTH)
Nghi lễ khai mở hòm bộ sắc phong và tiến hành số hóa các tư liệu gia phả tại làng Cự Lại (thành phố Huế). (Ảnh: TVTH)

Giữ hồn đình làng cổ

Đình làng Dạ Lê Thượng, ở phường Thanh Thủy, nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ, rêu phong phủ kín mái ngói, không gian tĩnh lặng như tách biệt với phố xá bên ngoài. Trong gian chính điện, ông Nguyễn Văn Diễu, một thủ từ, bảo vệ đình làng, đang cẩn thận lau từng bức hoành phi, câu đối đã nhuốm màu thời gian: “Giữ đình là giữ cho làng còn nhớ mình là ai”.

Trong thời gian làng cử trông coi đình, ông Diễu chưa từng rời vị trí quá lâu. Trong mùa mưa lũ, ông là người đầu tiên có mặt để kiểm tra ngôi đình, kê cao các hiện vật. “Có lúc nước lên nhanh, tôi phải thức trắng đêm. Nhà mình có thể hư, nhưng đình làng thì không thể để hỏng”, ông Diễu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Viết Trí, Hội chủ làng Dạ Lê Thượng, vai trò của người thủ từ không chỉ là người trông coi, mà còn là “người giữ ký ức tập thể”. “Ông Diễu cùng các bô lão - thành viên của Hội tộc làng, là những người kể chuyện cho lớp trẻ về tiền hiền, hậu hiền, về quá trình hình thành của cộng đồng cư dân mỗi dịp làng tế lễ. Ký ức về làng được lưu giữ trong các sắc phong, trong từng trang gia phả của các dòng họ và không gian đình. Gia phả của họ tộc không phải chỉ để biết tên tuổi, mà giúp con cháu hiểu mình từ đâu, đã đi qua những gì”, ông Trí cho biết.

Rời Dạ Lê, chúng tôi tìm đến làng Phù Bài, nơi nổi tiếng với truyền thống hiếu học và những dòng họ lâu đời, hình thành vào khoảng năm 1558, thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Hiện làng đang lưu giữ 7 sắc phong của các đời vua cùng hơn 20.000 trang tư liệu có giá trị (đã được số hóa) về địa bạ, đinh bạ thời Tây Sơn, Gia Long cùng nhiều phong tục, tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội cổ truyền. Đình làng nằm bên dòng sông Phù Bài hiền hòa, không gian thoáng đãng, yên bình như một bức tranh thủy mặc.

Ông Ngô Phước Toàn - tự thừa của làng, dẫn chúng tôi đi qua từng gian đình. Ông dừng lại trước nơi đặt sắc phong, được bảo quản trong hộp kính. “Chúng tôi chỉ mở ra vào dịp lễ lớn. Không phải để cất giữ, mà để mọi người biết làng mình có lịch sử lâu đời”, ông Toàn cho biết. Theo ông, việc giữ gìn đình làng hiện nay đối diện nhiều thách thức: Thời tiết khắc nghiệt, sự xuống cấp của vật liệu và sự thờ ơ của một bộ phận giới trẻ. Tuy vậy, ông cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình tu bổ, hỗ trợ từ chính quyền đã giúp đình làng được sửa chữa, bảo tồn tốt hơn.

Sự thay đổi của đời sống hiện đại đang làm thay đổi cách con người gắn bó với đình làng. Những sinh hoạt cộng đồng xưa dần thưa vắng. Nhiều người trẻ lớn lên, rời làng đi học, đi làm, ít có dịp quay về. Ông Toàn tâm sự: “Tụi nhỏ giờ bận lắm. Có khi cả năm không thấy mặt ở đình một lần. Không phải họ không biết đình làng, nhưng sự kết nối đã mỏng dần. Nhưng khi nghe kể về lịch sử, về những lần vua ban sắc, ánh mắt họ dần thay đổi. Khi hiểu rồi, tự nhiên thấy khác. Và để họ hiểu, phải có người kể”.

Theo bà Võ Thị Minh Thảo, cán bộ phụ trách văn hóa-xã hội phường Phú Bài, tại Phú Bài, những nỗ lực bảo tồn không chỉ đến từ cá nhân. Chính quyền địa phương đã có những chương trình tu bổ đình làng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố các hạng mục xuống cấp. “Chúng tôi xác định, đình làng là một phần quan trọng của đời sống văn hóa. Nhưng để bảo tồn hiệu quả, phải có sự tham gia của người dân. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở kinh phí, mà ở sự thay đổi trong nhận thức”, bà Thảo chia sẻ.

Bảo tồn di sản trong đời sống đương đại

Đình làng Hiền Lương (phường Phong Thái), nơi có nghề rèn truyền thống hơn 500 năm, là nơi thờ tự và là trung tâm tinh thần của cả làng nghề. Tiếng búa đập chan chát bên ngoài các lò rèn như hòa nhịp với tiếng chuông đình mỗi dịp lễ. Ông Hoàng Đấu, người trông coi đình cho biết: “Người Hiền Lương đi đâu cũng nhớ đình. Vì ở đó có tổ nghề, có ông bà”. Ông dẫn chúng tôi xem những sắc phong ghi nhận công lao của tiền nhân, những người đã lập làng, truyền nghề. Ở Hiền Lương, đình làng không tách rời đời sống. Nó sống cùng tiếng búa, cùng mồ hôi, cùng nhịp sinh hoạt của người dân. “Nghề có thể thay đổi theo thời đại, nhưng đình làng thì không thể mất”, ông Đấu khẳng định.

Làng Phò Trạch (phường Phong Dinh) là một trong những làng cổ ven sông Ô Lâu, nơi đình làng vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên sơ. Gặp chúng tôi tại sân đình, cụ Lê Hứa (Trưởng Hội đồng làng), năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn đều đặn ra đình mỗi ngày. Cụ không giữ sắc phong hay gia phả, nhưng giữ một thứ khác: Ký ức sống. Cụ tâm sự: “Tui không phải thủ từ, nhưng coi đình như nhà mình. Hồi nhỏ, tui nghe ông nội kể chuyện lập làng. Giờ tui kể lại cho tụi nhỏ. Không có giấy tờ cũng được, miễn là còn người nhớ. Nhiều đứa nhỏ giờ thích điện thoại hơn. Nhưng khi cho tụi nó xem sắc phong, kể chuyện xưa, về thành tích của làng, tụi nó cũng bắt đầu tò mò...”.

Ông Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu văn hóa Huế đánh giá: Hệ thống đình làng ở Huế là một phần quan trọng trong cấu trúc văn hóa truyền thống, phản ánh rõ nét quá trình hình thành làng xã, tín ngưỡng và tổ chức cộng đồng. “Đình làng không chỉ là công trình kiến trúc, mà là không gian văn hóa tổng hợp - nơi lưu giữ ký ức, nghi lễ và bản sắc”, ông Vinh nhận định.

Huế không chỉ là kinh thành xưa với những công trình cung đình nổi tiếng, mà còn là nơi lưu giữ hàng trăm làng cổ với đình làng, miếu mạo, gia phả…, những “tế bào” tạo nên bản sắc văn hóa Việt.

Ông Đoàn Quyết Thắng, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Phong Dinh cho biết, trong những năm gần đây, nhiều đình làng đã được kiểm kê, lập hồ sơ, từng bước trùng tu, đồng thời triển khai số hóa sắc phong, tài liệu cổ. Sự tham gia của cộng đồng vẫn là yếu tố quyết định. Không có người dân, di sản sẽ mất đi ý nghĩa sống. Chính vì vậy, việc tôn vinh những cá nhân như các thủ từ, người giữ gia phả… ngày càng được chú trọng. Họ được xem là “chủ thể bảo tồn”, những người giữ cho di sản không bị đứt gãy.

Nguồn: https://nhandan.vn/nhung-nguoi-luu-giu-van-hoa-lang-post951488.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Triển lãm nghệ thuật 80 năm giải phóng

Triển lãm nghệ thuật 80 năm giải phóng

Áo dài vui vẻ

Áo dài vui vẻ

hai chị em

hai chị em