Tháng Năm trở lại với cái nắng mùa hè nơi miền đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Không oi nồng, bỏng rát như dưới xuôi, nhưng cái nắng vùng cao vẫn hanh hao, khô khốc, âm ỉ trải dài trên những sườn núi đá xám bạc. Giữa những ngày đầu hè ấy, điều khiến nhiều gia đình nơi vùng cao thao thức không chỉ là nắng nóng, mà còn là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của con trẻ.
Con gái mẹ năm nay 15 tuổi. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, mỗi sáng ôm cặp đến trường. Những tối mẹ đi làm xa nhà, con tự ngồi vào bàn học, tự ôn bài, tự nhắc mình cố gắng. Có hôm khuya rồi, trang vở vẫn mở, cây bút vẫn cầm trên tay. Vậy mà hôm nay, cô bé nhỏ nhắn ấy đã bước vào kỳ thi đầu tiên thật sự quan trọng của tuổi học trò.
![]() |
| Từ sáng sớm, cô giáo chủ nhiệm lớp 9A2, Trường THCS Mèo Vạc đã có mặt tại điểm thi, ân cần kiểm tra giấy tờ và dặn dò học sinh trước giờ làm bài. |
Hai ngày nay, mẹ xin nghỉ làm để trọn vẹn đưa con đi thi. Chiều hôm qua, mẹ chở con đến trường xem phòng. Con háo hức tìm số báo danh, tìm tên mình trên danh sách, tìm phòng thi; còn mẹ cứ lặng lẽ đi quanh sân trường, nhìn cổng ra vào, nhìn dãy hành lang, nhìn những bậc thềm con sẽ bước qua trong buổi sáng hôm sau. Có những nỗi lo rất nhỏ, tưởng như không gọi thành tên, nhưng chỉ người làm mẹ mới âm thầm nghĩ tới.
Tối qua, mẹ đặt báo thức lúc 5 giờ 30 phút để kịp dậy đưa con đi thi. Vậy mà gần 12 giờ đêm, mẹ vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Mẹ nằm lướt điện thoại, định xem một lát rồi tắt máy cho dễ ngủ, thì bất chợt nhìn thấy bài viết của Trường THCS Mèo Vạc gửi tới học sinh 2011 trước ngày thi.
Những lời nhắn nhủ giản dị của thầy cô khiến mẹ chợt nghẹn lòng: “Các em hãy giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc…”, “Hãy bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và lạc quan…”.
Đọc từng dòng ấy, mẹ bỗng thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, trong đêm trước ngày thi, không chỉ có những người bố, người mẹ thao thức vì con. Ở đâu đó, các thầy cô của con chắc cũng đang thức muộn, đang lo lắng, dõi theo từng học trò nhỏ của mình.
Những lời động viên ấy, giữa mùa thi nơi miền đá, giống như một bàn tay dịu dàng đặt lên vai các con: Cứ bình tĩnh, cứ cố gắng hết sức, phía sau các con luôn có gia đình và thầy cô.
Mới hơn 5 giờ sáng, mẹ đã tỉnh giấc, dù chuông báo thức vẫn chưa kêu. Ngoài sân, sương sớm còn đọng trắng trên tàu lá. Gió núi đầu ngày se lạnh. Mẹ nhẹ nhàng bước xuống giường, sợ làm con thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mẹ khoác thêm chiếc áo mỏng rồi chạy xe xuống chợ mua đồ ăn sáng cho con.
Ở vùng cao, sáng sớm quán xá mở muộn. Mẹ ngồi chờ gần mười lăm phút quán mới bắt đầu bán hàng. Trong lúc đợi, bác chủ quán vừa làm đồ ăn vừa hỏi: "Con gái năm nay thi lớp 10 à?".
Mẹ cười nhẹ, gật đầu rồi tranh thủ lấy điện thoại nhắn cho con: “Con gái dậy đi nhé, mẹ đang chờ đồ ăn”. Chỉ một dòng tin nhắn thôi mà chứa biết bao yêu thương và hồi hộp của mẹ trong buổi sáng đầu tiên con bước vào kỳ thi lớn.
6 giờ 20 phút, mẹ chở con đi thi. Ngôi trường chỉ cách nhà hơn một cây số, vài phút là tới. Nhưng hôm nay mẹ vẫn muốn đi thật sớm. Con gái ngồi sau xe, ôm túi bút trước ngực. Con đường nhỏ quanh co men theo sườn núi còn lảng bảng sương. Hai bên đường, những nương ngô xanh non đang lên trong nắng sớm.
Vừa chạy xe, mẹ vừa tranh thủ dặn con: “Vào phòng thi nhớ bình tĩnh nhé… đọc kỹ đề rồi hãy làm…”. Con chỉ khẽ “vâng” rồi ôm chặt chiếc cặp trước ngực.
Đến cổng trường, không đông nghịt như dưới xuôi, chỉ lác đác vài chiếc xe trước cổng. Có phụ huynh vừa đưa con tới đã vội quay về để kịp đi làm, kịp lên nương vun ngô.
Mẹ dừng xe thật chậm. Con gái bước xuống, chỉnh lại quai cặp rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ khẽ nói: “Chúc con gái thi tốt nhé, đừng lo lắng quá nghe con”.
Con cười nhẹ, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Con vào trong đây… Mẹ cứ về đi, không phải chờ con đâu. Cuối giờ mẹ đón con là được”.
Mẹ gật đầu. Nhưng làm sao mẹ về ngay được. Mẹ đứng nép vào một góc trước cổng trường, lặng lẽ nhìn theo con. Chiếc áo đồng phục trắng rộng hơn vai gầy một chút. Đi được vài bước, con gặp nhóm bạn cùng lớp liền vẫy tay chào, ríu rít nói cười như để giấu đi hồi hộp.
Mẹ cứ đứng nhìn như thế. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của con hòa dần vào sân trường. Nhìn mái tóc con lay nhẹ trong gió sớm. Rồi bất giác mẹ thấy sống mũi mình cay cay. Mới ngày nào con còn níu áo mẹ trước cổng trường tiểu học, vậy mà hôm nay đã biết tự bước vào một kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Cho đến khi tiếng trống vang lên, cánh cổng trường dần khép lại, bóng con khuất hẳn sau dãy hành lang, mẹ mới lặng lẽ quay xe ra về.
Trên đường về, mẹ chẳng nghĩ gì ngoài việc: “Không biết con có run không…”, “Không biết đề có vừa sức không…”.
Về đến nhà, mẹ mở điện thoại thì thấy tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm trong nhóm lớp: “Phụ huynh đã đưa các con đến điểm thi hết chưa ạ?”. Chỉ một dòng tin nhắn thôi mà lòng mẹ bỗng mềm lại. Hóa ra, trong buổi sáng đầy hồi hộp này, không chỉ có bố mẹ lo lắng. Ở một nơi nào đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đang thấp thỏm dõi theo từng học trò của mình, sợ em này đến muộn, lo em kia quên giấy tờ.
Tối qua, cô còn nhắn rất kỹ: “Phụ huynh nhớ nhắc các con đi ngủ sớm để mai có sức thi”, “Phụ huynh nhớ tận tay kiểm tra lại đồ dùng học tập đầy đủ chưa, nhất là căn cước công dân”.
Rồi gần như suốt cả tháng ôn thi, ngày nào cô cũng nhắn: “Phụ huynh nhớ nhắc con ôn bài…”, “Trời nóng, nhớ cho các con ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe…”. Đọc những dòng tin nhắn ấy, mẹ chợt nhận ra: Có lúc cô giáo còn lo cho học trò hơn cả phụ huynh.
Ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này, các cô giáo không chỉ dạy chữ. Các cô còn là người lặng lẽ chắp cánh cho những ước mơ nhỏ bé vượt ra khỏi núi đá quê mình.
![]() |
| Sau này, khi rời mái trường THCS Mèo Vạc, các em sẽ mang theo không chỉ kiến thức mà còn cả yêu thương của thầy cô và những tháng năm tuổi học trò nơi vùng cao. |
Có lẽ tình yêu của mẹ, của cô là như thế. Không cần điều gì lớn lao. Chỉ là thức dậy từ tinh mơ giữa màn sương vùng cao, đứng rất lâu ngoài cổng trường nhìn theo bóng áo trắng nhỏ bé của con… rồi lại tất tả đi chợ chuẩn bị bữa cơm trưa, chỉ mong khi con trở về sẽ có một bữa ăn ngon và một giấc ngủ yên.
Còn tình thương của cô giáo là những lời dặn dò lúc khuya, là nỗi lo học trò quên giấy tờ, là sự thấp thỏm chờ tin từng em đã đến điểm thi an toàn chưa.
Kỳ thi vào lớp 10 rồi sẽ qua. Mai này, có thể các con sẽ quên đề thi hôm nay khó hay dễ, quên mình đã hồi hộp ra sao trong buổi sáng đầu hè nơi vùng cao ấy.
Nhưng mong rằng các con sẽ nhớ: Trên con đường trưởng thành đầu tiên của mình, đã có những người mẹ thức dậy khi sương còn phủ kín núi rừng, có những cô giáo lặng lẽ thao thức suốt đêm, dõi theo các con bằng tất cả yêu thương và hy vọng.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/nhung-nguoi-thuc-cung-mua-thi-1041637










Bình luận (0)