Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nội A

Bảy giờ sáng, tôi dựa hẳn vào ghế bố, cố tìm giấc ngủ sau một đêm thức trắng. Trên giường bệnh, cha tôi thở đều hơn, hai tay đan trên ngực, sợi dây truyền dịch nối với máy bơm tiêm điện cũng trở nên lặng lẽ.

Báo Long AnBáo Long An07/09/2025


Ảnh minh họa (AI)

Bảy giờ sáng, tôi dựa hẳn vào ghế bố, cố tìm giấc ngủ sau một đêm thức trắng. Trên giường bệnh, cha tôi thở đều hơn, hai tay đan trên ngực, sợi dây truyền dịch nối với máy bơm tiêm điện cũng trở nên lặng lẽ, không quằn quại theo từng hơi gấp rút như tối qua. Hơn hai năm, dù thắt lòng khi thấy sức khỏe ông tuột dốc dần vì bệnh suy tim, phù phổi, tôi vẫn cố đùa, hay cha chuyển hộ khẩu vào Nội A luôn đi! Ông cười méo xẹo - di chứng sau một lần tai biến nhẹ!

Vẫn không ngủ được, có thể do tối qua uống nhiều cà phê. Đẩy cửa bước ra hành lang, cánh cửa nhôm lâu ngày xệ xuống, cà xuống sàn gạch rèn rẹt. Khu Nội A của Bệnh viện Đa khoa tỉnh dành riêng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng,… được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ hai mươi, giờ cũng đã có vài chỗ xuống cấp. Bệnh nhân đa phần là người lớn tuổi, nằm viện dài ngày nên khoa cũng du di cho người nhà kê ghế bố để có chỗ ngả lưng. Vậy là ngon rồi, hơn gấp chục lần những ngày vạ vật ở mấy bệnh viện trên Sài Gòn. Cả nước, dường như cũng chỉ có cái tỉnh lẻ ở miền biên viễn Tây Nam có khoa Nội A. Cũng phải thôi, Tây Ninh đi trước về sau, trong hai cuộc kháng chiến và cả chiến tranh bảo vệ biên giới - có nơi đâu ác liệt, nhiều hy sinh như mảnh đất nắng nhiều, mưa cũng không ít này.

Xôn xao ở đâu đó, tiếng bác sĩ Huê trưởng khoa cứ sang sảng. Chợt nhiên tôi bật cười, hình như mụ bà nắn lộn, lý ra chị phải là đàn ông, mà phải là tướng tá gì đó, chẳng ai nghĩ chị là bác sĩ nếu không mặc bộ blouse trắng, ống nghe đeo trên cổ. Mỗi lần có bệnh cấp cứu, giọng chị càng gắt hơn, y lệnh quyết đoán, điều dưỡng chạy rối chân. Cả khoa 3 tầng lầu chỉ có 4 bác sĩ, mười mấy điều dưỡng nên có khi chị làm luôn cả việc đo huyết áp, gắn mặt nạ xông khí dung cho bệnh nhân. Như tối qua, cơn khó thở làm cha tôi cứ rướn cả người lên phía trước, mặt xanh mét, điều dưỡng gắn máy bơm tiêm, chị đứng kế bên, vỗ nhè nhẹ vai cha tôi như một người bạn vong niên: “Có con Huê ở đây, chú yên tâm, mình là người cộng sản mà, khó khăn gì cũng vượt qua, cố gắng lên!”. Trực tính, nhưng giỏi nghề lại nhiệt tình, trước mỗi phòng bệnh, chị đều ghi số điện thoại của mình. Cũng vì lẽ này nên có cụ già, cứ chuyển từ khoa Cấp cứu xuống Nội A là mở máy gọi: “Huê à, chú đau nữa rồi con, mày vô coi tao bị làm sao!”, dù đó là lúc nửa đêm, chị đã ra ca trực. Sếp tui nói, chị là con liệt sĩ, học cùng ông ở Trường HLK, tốt nghiệp bác sĩ chính quy hẳn hoi, làm ở Sài Gòn, tỉnh hay được bắt về.

Vẫn sang sảng, vọng vang từ phía phòng 7 đối diện - phòng đơn, thường chỉ dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các bệnh nhân nữ. Ở Nội A, hầu như đã thành nếp, như một gia đình lớn. Những người nuôi bệnh lâu năm như tôi, bác sĩ hay điều dưỡng đều xem như người của khoa, phụ cái này, đỡ đần cái kia là chuyện thường. Định bước qua xem, bác sĩ Huê đã đi ra.

- Mày coi nè, má Tư đó! - chị xòe bàn tay đưa tôi xem một mẩu giấy lịch được cuộn tròn, xoắn hai đầu lại.

- Bả lén hút thuốc, chị vô phòng khám bệnh, cứ nghe mùi hôi rình. Đã bị lao phổi mà cứ lén lén hút thuốc, chị hăm chụp hình, báo về Huyện ủy CT nên bà nộp lại “tang vật”. Mà cha nội Hùng chạy đâu mất, chị đã dặn là coi chừng bà già, nuôi bệnh gì kỳ vậy trời…?

Chưa dứt câu, chị vội quay đi, tất tả khi thấy điều dưỡng khoa Cấp cứu chuyển bệnh nhân mới vào phòng nhận bệnh của Nội A. Tôi nhìn sang hướng đó, trên băng ca, một ông lão râu tóc bạc phơ như “ông tiên”, trong bộ đồ công an đã bạc màu, nằm thiêm thiếp.

- Con Huê đi chưa vậy? - má Tư bước ra cửa ngó nghiêng dọc hành lang.

- Chỉ qua nhận bệnh rồi, mà tìm chỉ chi vậy bà, nộp “dế nhủi” nữa hả? - tôi hỏi cắc cớ, nửa đùa, nửa thật.

- Thiệt tình, thèm thuốc lá gần chết mà nó cứ rình tịch thu hoài!

Cả khoa này, từ bác sĩ đến điều dưỡng hay những người nằm viện, nuôi bệnh lâu năm đều biết má Tư. Một năm mười hai tháng, bà nằm viện hết mười một tháng, có khi chỉ hơi mệt mệt là bà lại vô Nội A nằm. Thoạt đầu tôi cứ tưởng anh Hùng là con má Tư, sau ở lâu, ra vô đụng mặt mới biết anh là bà con hàng xóm, thương bà cụ một thân một mình nên nhín chút thời gian chăm nom, mà cũng chẳng hiểu tự lúc nào, anh gọi bà bằng má, xưng con. Cha mẹ mất sớm, anh cũng chẳng có vợ con gì. Chồng má Tư hy sinh trong đợt “bám thắt lưng địch mà đánh” ở Vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn; thằng Hai tiếp bước, đi chủ lực, hy sinh tận miệt Long An, giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt; thằng Ba, thằng Tư - đứa mười chín, đứa mới mười bảy hy sinh trong trận Tiểu đoàn 20 đánh Trường Lưu, Trường Đức, khi chỉ còn 4 ngày nữa là giải phóng.

Chiến tranh qua lâu lắm rồi, cũng không còn nước mắt để rơi nhưng má vẫn khóc, những tiếng nấc ở trong tim, từng cơn đau nhói, thắt ngực. Cứ đêm xuống, nhắm mắt lại, bà nghe như có tiếng gõ cửa quen thuộc, tiếng gọi “bà nó ơi”, “má ơi” văng vẳng, xa xa… Bà bật dậy, nhè nhẹ hé cửa - như thói quen hàng chục năm trước. Không có ai cả, chỉ có tiếng gió, tiếng hàng tre xào xạc.

Năm ông mới hy sinh, má như điên dại. Mở chiếc rương, bà lôi bộ quần áo của ông còn để lại, cảm nhận như còn đó vị mồ hôi mằn mặn, vị chát chát của đất, vị đăng đắng của lá rừng... Hình như vẫn còn thiêu thiếu. Chạy xuống bếp, mở nắp lu gạo, mò tìm bịch thuốc rê bà mua để dành gởi cho chồng, ngắt một cục, rải đều lên giấy quyến, lóng ngóng xe thành điếu. Ngồi bệt xuống nền đất, một tay vẫn ghì bộ quần áo, tay còn lại cầm cây đèn dầu châm lửa đốt thuốc. Chưa kịp rít hơi nào, bà đã cong người ho sặc sụa. Đúng rồi, cái mùi nồng nồng, cay cay trên môi, trên tay ông. Bà gồng mình, nước mắt ứa ra, cố rít từng hơi thuốc, khói tỏa ra, quấn quanh ngọn lửa đèn dầu, lập lòe hình bóng của chồng trong bộ quân phục đã sờn, khẩu AK để hờ trên đầu gối. Ông ngồi, nhìn bà, trân trối!

Má nghiện thuốc rê cũng từ đêm đó. Nửa đêm, mắt cứ trao tráo nhìn về phía cửa, chỉ mong lại được thấy bóng ông trong đám khói mờ mịt. Xưa thì ngắt nhúm thuốc rê bỏ lên giấy quyến, xe tròn, lập bập đốt; giờ có thuốc điếu, đỡ quấn, bà càng hút nhiều hơn.

Vô Nội A, má ngủ được đôi chút. Anh Hùng cằn nhằn, phòng người ta máy lạnh, má hút thuốc hôi rình. Má bị lao, hút thuốc mau chết chứ lợi lộc gì đâu mà hút hoài. Mà bệnh viện người ta treo bảng cấm hút thuốc đủ chỗ, má không thấy sao? Những lúc đó, bà chỉ im lặng, nằm ngó trân lên trần nhà. Nhưng cũng có bữa bà chắt lưỡi, thở dài: “Tao cũng muốn mau xuống gặp ổng với mấy anh mày! Ông trời ác nhơn, cứ bắt tao sống tới giờ. Thiệt tình!”.

Không hút trong phòng, má lòm khòm, mò mẫm ra ngoài ghế đá dưới hàng cây sa kê ngồi đốt. Bập bập vài hơi cho đỡ lạt miệng, bà dụi, quấn mẩu “dế nhủi” trong tờ lịch để dành hút tiếp. Mấy gói Hero bà mua trước khi vô Nội A, anh Hùng giấu mất. Chỉ còn vài điếu bà cất trong hộp thuốc bổ nên phải tiết kiệm. Chị Huê biết, bác sĩ Đài, bác sĩ Trang, bác sĩ Tím và điều dưỡng cũng biết… nhưng không nỡ cản.

Cha tôi đỡ hơn một chút, ông muốn về nhà lắm, tết tới nơi rồi. Chị Huê nói, đợi thiệt khỏe rồi xuất viện, ăn tết cũng yên tâm hơn. Buổi sáng, ông lò dò đi tìm ông Ba Khỏe uống trà, nhắc chuyện xưa, thời ở rừng Đồng Pal. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, mảnh đạn còn sót lại trong đầu gối làm ông Ba đau nhăn cả mặt, mồ hôi rớm trán. Nhưng ngày nào cũng vậy, 6 giờ đã thấy ông cà nhắc kéo chiếc bàn nhỏ trong phòng ra hành lang, xách bình thủy đi lấy nước nóng, pha trà. Lúc bệnh cha tôi trở nặng, ông qua, ngồi bên mép giường, nắm tay cha tôi lắc lắc: “Ráng lên mày, B52 rải thảm, sập hầm còn không chết được, nói gì... Ráng nhen!”. Chỉ vậy, rồi lẳng lặng ngồi một mình bên bàn trà, tay vặn nút tuner cái radio hiệu National cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên bao vải trùm và sợi dây đeo. Nghe cha tôi kể, đó là phần thưởng khi ông Ba Khỏe đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, chạy bằng ba cục pin nhất.

Dạo này, thấy ông Ba Khỏe ít cười hơn trước, tôi thắc mắc, cha tôi thở dài: “Mày nghĩ coi, dũng sĩ diệt Mỹ, giờ con gái út theo chồng, sống trên đất kẻ thù. Dù bây giờ khác trước, ân oán gì cũng nhạt bớt rồi nhưng nói gì thì nói, cũng nghe khó chịu chớ!”. Tôi không cho là vậy mà tin rằng, ông nhớ con Út. Nó ở xa quá, có lẽ ông sợ lúc nhắm mắt, ông không được nhìn thấy đứa con gái có nét mặt giống hệt người vợ quá cố thời trẻ.

Từ khi được tỉnh trang bị cho mỗi phòng bệnh một ti vi chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2, khu Nội A không còn lành lạnh nữa. Đầu này đá banh ngoại hạng Anh, đầu kia Đường đến danh ca vọng cổ,... giống nhà an dưỡng hơn là bệnh viện. Nửa đêm, bệnh nhân trở nặng, bác sĩ Đài toát mồ hôi cấp cứu, ra y lệnh hút đàm. Điều dưỡng nhỏ người, nhón chân, rị mọ đút ống. Trên ti vi, bỗng nhiên, bình luận viên la lớn: “Vào, vào rồi thưa các bạn, tiền đạo trị giá 97 triệu đô của M.U Lukaku đã đặt lòng, đưa bóng qua tay thủ môn 17 triệu đô Petr Cech của Arsenal, mở tỷ số...”.

Chị Huê nghe báo lại, triệu tập ngay cuộc họp thân nhân lẫn người bệnh, yêu cầu sau 21 giờ phải điều chỉnh âm lượng ti vi vừa đủ nghe; người nhà không nên để cho bệnh nhân xem ti vi quá khuya;... Anh Hùng phân trần: “Má tui hơi lãng tai, mà coi cải lương, mở nhỏ quá đâu có đã, bác Huê thông cảm!”. Ông Năm phòng 9 nhăn nhăn: “Không ngủ được, chỉ còn biết coi truyền hình thôi Huê ơi! Mà phải coi cho biết tình hình tỉnh mình. Chứ ở trong này miết, vài bữa về qua 30/4 tưởng mình đi lạc bởi Nhà nước đã mở rộng đường sá hơn xưa!”...

Cuộc họp kết thúc, chỉ ra được nghị quyết là mở ti vi nhỏ lại. Chị Huê lắc đầu cười: “Mày thấy đó, chị sợ mấy cô, mấy bác thức khuya, ảnh hưởng sức khỏe nên nhắc chừng... Mà cũng khổ, già rồi, khó ngủ lắm!”.

Ngang qua phòng ông Ba Khỏe, văng vẳng tiếng Thanh Ngân từ cái đài National:

“Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông

Được chị lái đò kể cho tôi nghe chuyện người con gái

Tôi hỏi: Người con gái ấy tên gì?

Chị chỉ vào cây hoa dại

Tôi hỏi: Hoa gì?, chị nói: Hoa mua!

Tôi mới lỡ miệng nói đùa:

Bông hoa rừng ai để ý mà mua?”.

Mai là rằm tháng Chạp. Trưa, từ cơ quan về, mới vừa gỡ ba lô ra, cha tôi nhổm dậy: “Mày nhớ lặt lá mai nhen con, sắp tết rồi!”. Tôi ậm ừ rồi ngả người trên ghế bố. Ngẫm lại, từ hồi ra trường, đi làm, tôi như con thiêu thân, cứ lao vào cuộc sống bon chen, tranh đoạt. Nhà như phòng trọ, sáng đi - tối về, ăn uống qua quít xong là ngủ vùi. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết mình đang sống vì cái gì. Dễ chừng cũng gần hai mươi năm, tôi mới chợt nhớ ra, năm nào cũng vậy, cứ đúng 30 tết, 3 cây mai nội trồng trước sân hồi mới xây nhà nở bung đón nắng nhờ cha tôi lặt lá đúng ngày rằm như lời nội dặn. Không có ông ở nhà, 3 cây mai um tùm không được tỉa tót, mấy chậu kiểng khô khốc vì không ai tưới, muốn tàn.

- Nhớ về lặt lá mai nhen con! - cha tôi nhắc lại.

- Làm gì có rảnh mà lặt. Để mai con mướn ai đó làm, giờ con mệt lắm rồi - tôi kéo khăn cà ma lên che mặt. Nghe tiếng ông thở dài, tiếng dép lẹp kẹp, tiếng cánh cửa nhôm lâu ngày xệ xuống, cà lên sàn gạch, sàn sạt. Tôi biết cha buồn nhưng quả thật, cái cảm giác rệu rã như lan ra từng thớ thịt. Tôi cần một giấc ngủ, dù chỉ là chợp mắt. Ngoài kia nhộn nhạo quá, dường như chỉ có Nội A là yên bình.

Gần tết, trời mát hẳn, nắng trưa cũng không đến nỗi gắt. Mới thiu thiu, chị Huê ào vào phòng, đập vai tôi: “Thằng quỷ, chưa 11 giờ 30, ai cho mày trải ghế bố nằm trong phòng bệnh? Dậy đi, phụ tao tìm má Tư, bả bỏ đi đâu mất rồi!”.

Cả khoa nháo nhào, người bệnh túa ra hành lang, xôn xao, thân nhân chia nhau ra, người chạy qua Nội B, kẻ ra cổng hỏi thăm bảo vệ. Chị Huê bình thường như đàn ông, luôn bình tĩnh khi giành giật sự sống với tử thần, giờ mắt đỏ hoe. Bác sĩ Đài, bác sĩ Trang, bác sĩ Tím hào hển chạy loanh quanh khuôn viên Nội A, lên xuống mấy tầng lầu... vẫn không tìm thấy.

Điện thoại reo, chị Huê lóng ngóng thò tay vào túi áo blouse, bắt máy.

- Ông Hùng điện nói, má Tư không có về nhà, bả đi đâu ta? - chị nói, không nhìn ai, mắt ngó về hướng cổng bệnh viện.

Ông Ba Khỏe cà nhắc đi như chạy dọc theo hành lang, theo sau là một cô gái trẻ, tóc xõa dài: “Từ từ ba, chân đau mà!”. “Kệ tao, chuyện gấp gáp, ở đó mà từ từ” - ông Ba gắt. Cô gái im lặng, cúi đầu đi theo ông Ba.

- Thấy rồi Huê ơi, bà Tư ở dưới!

- Dưới nào chú? - chị Huê hỏi gấp, tay vịn vai ông Ba, sợ ông ngã - Mà ai đây? Gái Út chú hả?

- Ừ, nó mới vô thăm tao, tao đuổi về Mỹ mà nó không chịu đi! Mà bà Tư ở dưới đó, chỗ nhà đại thể của bệnh viện.

Nói cho văn vẻ là nhà đại thể, còn nôm na kiểu chân chất quê mùa thì đó là nhà xác. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện, yên tĩnh lắm. Cái bầu không khí trầm mặc ấy năm khi mười họa mới bị khuấy động bởi những tiếng khóc than, tiếng gọi hồn. Mà cũng chẳng ai hiểu, đi đứng khó khăn, má Tư còn xuống tận đó để làm gì! Chị Huê, bác sĩ Trang vội vã đi về hướng nhà đại thể, anh Hùng đẩy theo chiếc xe lăn, có vẻ thấy chậm, anh xếp lại, vác mà chạy. Cha tôi và ông Ba Khỏe cũng bước theo.

Má Tư ngồi trên chiếc ghế đá, đặt cạnh một cây mai thâm thấp, vừa được lặt lá. Tay bà cầm cây chổi mật cật, mắt ngó lên vòm trời xanh thật xanh. Tôi đứng lặng - ngày rằm nhớ lặt lá mai, nội tôi dặn vậy, cha tôi cũng đã làm vậy, suốt mấy chục năm.

Chị Huê không nói tiếng nào, gỡ cây chổi từ tay má Tư, cúi người quét, gom mớ lá lại thành đống. Anh Hùng đỡ má sang xe lăn, bà cười: “Tao buồn, đi loanh quanh ngó trời, ngó đất. Mà ngộ bây, bệnh viện lớn như vầy, sao không trồng mai nhiều nhiều, chỉ có một cây này? Rằm rồi, cũng không ai nhớ lặt lá cho nó nữa!”.

- Má còn mệt, đi xa quá, có bề gì ai biết mà cứu kịp! - anh Hùng trách, tay cầm khăn chặm mồ hôi lớm rớm trên vầng trán dày đặc những vệt thời gian.

- Tao khỏe rồi!

- Ừ, má khỏe, về khoa thôi má! - chị Huê giành đẩy xe lăn, cố nương thật nhẹ. Con đường nhựa trải quanh khuôn viên bệnh viện, lâu ngày có chỗ lởm chởm.

- Sao phải lặt lá mai vào rằm tháng Chạp hả ba? - cô gái trẻ, tóc xõa dài dìu ông Ba Khỏe, lắc lắc tay ông hỏi.

- Để mai nở đúng dịp tết chứ sao? Mày đi Mỹ có một hai năm mà quên rồi à? Mà nhớ làm gì, bên Mỹ làm gì có mai mà lặt lá! - ông Ba lẫy, vẻ như còn giận nhưng vẫn để yên cho con gái Út dìu. Đôi mắt già nua chợt sáng lên, không mờ mịt, rầu rầu như mấy hôm trước.

Đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng. Hình như lâu lắm rồi, tôi mới có được những phút giây trọn vẹn với vầng trăng. Đời sống vội, cuống cuồng với guồng quay cơm áo, người ta lại ước được sống chậm, buông bỏ mọi gánh nặng tự gông vào mình. Có lẽ không dễ mà cũng không khó, chỉ cần dừng lại một chút, tận hưởng những gì thân thuộc, tưởng là phí công, tầm thường, xưa cũ... vậy mà nghe nhẹ lòng.

- Anh ơi, vào đi, đến giờ em khóa cửa khoa - cô gái điều dưỡng cao cao mà cha tôi thường khen lấy ven giỏi, nhắc khẽ. Tôi cười, bước vội vào. Từ trong phòng săn sóc đặc biệt vang lên giọng ai đó ồ ề, không rõ chữ:

“... Trường Sơn Tây anh đi

Thương em thương em bên ấy mưa nhiều

Con đường mà gánh gạo

Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo

Hết ai rồi em có lấy anh không?”.

“Ông tiên” công an, râu tóc bạc phơ mới được đưa xuống khoa mấy hôm trước, vừa thoát chết sáng nay, giờ đã nằm nghêu ngao hát. Hai cánh tay vẫn còn lủng lẳng hai sợi dây nối với máy bơm tim, huơ trong không khí, như đang biểu diễn trước hàng ngàn khán giả, rất hùng hồn, dứt khoát. Vợ ông ngồi cạnh giường, vừa xoa ngực ông, vừa móm mém cười.

- Bác sĩ Huê dặn, mai cho ba anh với bác Ba Khỏe xuất viện - cô gái điều dưỡng nói.

- Ừ, cũng phải về, sắp tết rồi!

- Dạ, sắp tết!

- Mà em tên gì, cho anh biết được không?

.../.

Đặng Hoàng Thái

Nguồn: https://baolongan.vn/noi-a-a201928.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã

Bình minh

Bình minh