Ở đây, không gian sống giống như một cuốn ký ức mở. Gió từ sông Tiền mang chút mặn mòi của phù sa, đi qua từng nếp nhà, từng ô cửa gỗ lim chạm trổ tinh vi, rồi ghé lại hiên sau, nơi người dân vẫn ung dung pha ấm trà sen và kể chuyện cha ông mở đất.
Đông Hoà Hiệp không chỉ đẹp vì cổ kính. Nó đẹp vì con người giữ làng như giữ hồn. Người dân nương theo thiên nhiên mà sống: mùa nước nổi thì giăng lưới cắm câu, mùa nắng thì chăm vườn cây trái. Mỗi ngôi nhà cổ không chỉ là di sản vật thể mà còn là “ngôi trường” không bảng phấn, dạy bài học về sự tiết chế, về trân trọng gốc rễ, về cách sống hoà hợp với đất, nước, cây xanh con người.
Du khách đến đây không chỉ tham quan, mà còn chạm vào mạch sống của một vùng văn hoá. Họ được đi bộ dưới bóng mát của những hàng cây cổ thụ, nghe tiếng kèo cột kêu khẽ như tiếng đàn của thời gian, được ăn bữa cơm quê giản dị nhưng đầy tình làng. Cảm giác như mỗi bước chân đều đang “đi nhẹ” để không làm thức giấc một nếp xưa còn đang ngủ yên.
Đi dọc những con đường nhỏ rợp bóng cây ở làng cổ Đông Hoà Hiệp, người ta dễ dàng bắt gặp những nếp nhà xưa mang một vẻ đẹp rất riêng: vừa gần gũi của kiến trúc dân gian Nam Bộ, vừa phảng phất hơi thở châu Âu qua những đường gờ, chỉ, hoa văn mang phong cách Pháp. Những khung cửa vòm, mái ngói âm dương, hàng cột gỗ lim, họa tiết trang trí cổ điển được chạm khắc tinh tế… tất cả hòa vào nhau như một bản đối thoại lặng lẽ giữa hai nền văn hoá cách nhau nửa vòng trái đất.
Mỗi căn nhà cổ giống như một trang sách lịch sử mở rộng giữa đời sống thường ngày. Đông Hoà Hiệp không chỉ là nơi cất giữ ký ức của một vùng đất trù phú mà còn kể lại hành trình hơn một thế kỷ Nam Bộ đi qua nhiều biến động: khai khẩn, giao thương, thuộc địa, rồi hội nhập. Kiến trúc nhà cổ vì thế không đơn thuần là nơi ở, mà là dấu tích của những lớp văn hoá chồng lên nhau, là minh chứng cho sự thích ứng và dung hoà của người Nam Bộ, vừa tiếp nhận cái mới, vừa giữ chặt cái gốc.
Ở Đông Hoà Hiệp, di sản không nằm trong lồng kính. Nó sống cùng người dân, len lỏi trong cách họ kể chuyện, cách họ tiếp khách, trong những món ăn, trong khu vườn trái cây và cả trong những phong tục nhỏ bé nhưng bền bỉ. Chính điều ấy tạo nên giá trị “di sản sống”, một khái niệm ngày càng quan trọng trong tư duy kinh tế hiện đại: di sản không chỉ để ngắm, mà có thể trở thành động lực phát triển.
Từ góc nhìn kinh tế di sản, nhà cổ Đông Hoà Hiệp cho thấy một bài học quý: khi cộng đồng hiểu giá trị của di sản và biết kể câu chuyện của chính mình, di sản sẽ tự mở ra cơ hội sinh kế. Du lịch trải nghiệm, ẩm thực bản địa, không gian văn hoá vườn, dịch vụ lưu trú trong nhà cổ… đều có thể trở thành thành tố của một hệ sinh thái kinh tế - văn hoá bền vững. Điều cần nhất không phải là xây mới thật nhiều, mà là giữ cái cũ theo cách cho phép nó tiếp tục được sống, được thở, được lan toả.
Những căn nhà ấy đã đứng nguyên qua bao mùa lũ, bao biến thiên thời cuộc. Giờ đây, chúng lại tiếp tục đồng hành với người dân trong một hành trình mới, hành trình đưa di sản trở thành nguồn lực, chứ không phải gánh nặng; trở thành niềm tự hào, chứ không chỉ là hoài niệm. Đông Hoà Hiệp vì thế không chỉ là một làng cổ, mà còn là biểu tượng của tư duy kinh tế di sản Nam Bộ: trân trọng quá khứ để kiến tạo tương lai.
Làng cổ Đông Hoà Hiệp nhắc chúng ta rằng, phát triển không nhất thiết phải phá đi cái cũ; đôi khi, chính những điều cũ lại mở ra cách nhìn mới. Giữ gìn một làng cổ không chỉ là giữ lại vài căn nhà, mà là giữ lại một lối sống, một triết lý, một căn tính miền sông nước.
Và cũng vì thế, Đông Hoà Hiệp trở thành nơi để mỗi người hiểu rằng tương lai của nông thôn không chỉ nằm ở những mô hình hiện đại, mà còn nằm ở những gì đã bền bỉ vượt thời gian, từ nét chạm cửa gỗ đến sự hào sảng của con người miệt vườn.
Lê Minh Hoan
Nguồn: https://baodongthap.vn/noi-thoi-gian-cham-lai-tren-nhung-nep-nha-xua-a233720.html










Bình luận (0)