1. Hôm nọ, bạn tôi - một họa sĩ nổi tiếng ở Huế đã tạo “cơn sốt” nhỏ trên mạng xã hội khi đăng trên trang Facebook cá nhân của mình hai tấm ảnh đặc tả một phụ nữ tên là “o Hoa” - người bán sữa đậu nành ở vỉa hè đường Chi Lăng, thành phố Huế, ngồi gác chân lên ghế đọc sách trong khi vắng khách.
Gây “sốt” là bởi đến thời điểm này, số đông vẫn không quen nhìn hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi làm nghề bán sữa đậu nành vỉa hè đọc sách. Đã thế, cuốn sách mà “o Hoa” đọc còn là “sách dữ”, khó nuốt với nhiều người - cuốn Đường xưa mây trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Hình ảnh của “o Hoa” làm tôi nhớ lại một hình ảnh khác, cũng trên một vỉa hè khác ở Huế từ những năm 80 của thế kỷ trước. Hồi ấy, tôi là học sinh lớp 8, suốt ngày đọc sách ké của chú Sơn chuyên cho thuê truyện ở mặt hông khách sạn Morin bây giờ.
Hồi đó, ở trước mặt khu tập thể tôi ở, phía đường Trương Định có nhiều cây phượng tỏa bóng lớn, những người đạp xích lô hay đậu xe nghỉ trưa. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ngạc nhiên của mình khi thấy những người đạp xích lô ấy, trưa nào cũng nằm trên xe đọc sách thay vì chợp mắt.
Và tôi vẫn còn nhớ một trong số họ chuyên trị một cuốn sách khó nhằn hơn của “o Hoa” bây giờ là “Thiền luận” của Suzuki, sau này trở thành sách gối đầu giường của tôi những năm học đại học.
2. Thật ra, những “o Hoa” hay người đạp xích lô như thế ở Huế không nhiều nhưng cũng không ít. Nó đủ để làm nên một biểu trưng cho sự thoắt ẩn thoắt hiện, có phần kỳ bí, cuốn hút như các thư phòng - có khi chứa hàng ngàn cuốn sách quý nhưng người nghe kể nhiều hơn là trực tiếp thấy.
Ở Huế, ngoài hệ thống thư viện nhà nước còn có rất, rất nhiều tủ sách gia đình được xem là “kho báu” với rất nhiều đầu sách chuyên đề vô cùng giá trị được lưu giữ, truyền thừa như bảo vật của gia đình. Mà bề nổi là tủ sách của các nhà nghiên cứu Huế nổi tiếng như Nguyễn Hữu Châu Phan, Hồ Tấn Phan, Phan Thuận An, Nguyễn Đắc Xuân...
Bên cạnh đó, nhiều ngôi chùa, tu viện trên địa bàn Huế đang sở hữu nhiều tủ sách với các kho sách quý chuyên về tôn giáo đang được bảo vệ kiểu “tàng kinh các” như thường thấy trên phim chưởng.
Nhưng cũng chính từ đây, một nghịch lý hiện ra là càng quý, sách càng bị chủ nhân giấu đi; càng hiếm, sách càng được cất kỹ. Và khi đã cất kỹ thì cũng đồng nghĩa với việc ít người được đọc. Những “kho báu” ấy, nếu chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, rất dễ trở thành những kho tri thức “chết”, tồn tại như một niềm tự hào hơn là một nguồn sống thực sự nuôi dưỡng đời sống tinh thần của cộng đồng.
Nhìn từ o Hoa, có thể thấy một điều rất giản dị là sách chỉ thực sự sống khi được mở ra. Không phải trong những không gian trang trọng, mà ngay giữa đời sống thường ngày, nơi con người đọc không phải vì nghĩa vụ mà vì một nhu cầu tự thân. O Hoa không cần ai vận động, không cần phong trào, cũng không cần những lời kêu gọi. O đọc, đơn giản vì muốn đọc. Và chính điều đó mới là gốc rễ của văn hóa đọc.
3. Hình ảnh đọc sách của o Hoa đã gợi cho tôi và nhiều người câu hỏi rằng giữa việc Huế và nhiều địa phương khác đang sở hữu nhiều sách quý nhưng bị “che giấu” trong các “tàng kinh các”, ít người đọc, và việc nhà nhà, người người cùng đọc sách hàng ngày, việc nào quan trọng hơn?
Và câu trả lời, có lẽ là sách cần được đặt ở những nơi con người thực sự sống như một góc quán cà phê, một hiên nhà, một khu trọ công nhân, một không gian công cộng, hay thậm chí là một vỉa hè. Không phải ai cũng có thói quen bước vào thư viện, nhưng rất nhiều người sẽ sẵn sàng cầm một cuốn sách nếu nó ở ngay trước mắt, trong một không gian quen thuộc. Khi việc đọc không còn là hành vi đặc biệt mà trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống thì văn hóa đọc mới có cơ hội bén rễ.
Quan trọng hơn, các địa phương và gần nhất là các gia đình, trường học, cần tạo ra những cộng đồng đọc, thay vì chỉ kỳ vọng vào những cá nhân đọc đơn lẻ. Một người đọc sách là một hình ảnh đẹp, nhưng nhiều người cùng đọc sẽ tạo thành thói quen xã hội. Khi đó, việc đọc không còn là câu chuyện riêng của từng người mà trở thành một phần của đời sống chung.
Suy cho cùng, giá trị của sách không nằm ở số lượng hay độ quý hiếm mà nằm ở việc nó có được mở ra, được đọc, được suy ngẫm và được sống trong đời sống của con người hay không...
Nguồn: https://baodanang.vn/o-hoa-doc-sach-3335045.html






Bình luận (0)