Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Phát huy giá trị giáo dục truyền thống cách mạng từ khu di tích lịch sử

Tây Ninh – vùng đất được xem là “Thủ đô kháng chiến của miền Nam” – không chỉ lưu giữ dấu tích một thời oanh liệt, mà còn là kho báu tinh thần vô giá của dân tộc. Những căn cứ như: Trung ương Cục miền Nam hay Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ vẫn vang vọng hơi thở lịch sử, trở thành “trường học cách mạng” sinh động, truyền cảm hứng và hun đúc lòng yêu nước cho bao thế hệ hôm nay và mai sau.

Báo Long AnBáo Long An10/11/2025

Hành trình về “đại bản doanh” của cách mạng miền Nam

Giữa những ngày tháng Mười lịch sử, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75.B08 các địa phương, khóa học 2024-2026, Học viện Chính trị khu vực II có dịp về với Tây Ninh – vùng đất thiêng nơi từng viết nên những trang sử vàng của Nam Bộ kháng chiến.

Đây không chỉ là miền đất giàu truyền thống yêu nước, mà còn là không gian sống động của hàng trăm di tích lịch sử – cách mạng, trong đó nổi bật là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ...

Mỗi di tích là một “địa chỉ đỏ” lưu dấu năm tháng gian khổ nhưng oanh liệt, nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và bản lĩnh của quân - dân miền Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B08 các địa phương, khóa học 2024-2026, Học viện Chính trị khu vực II dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ

Tây Ninh – vùng đất địa linh nhân kiệt, nằm giữa trung tâm Đông Nam Bộ. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây được xem là “Thủ đô kháng chiến của miền Nam” nơi phát đi những quyết định mang tính lịch sử cho vận mệnh cách mạng miền Nam.

Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ ở vùng bưng biền Đồng Tháp Mười được xem là “Việt Bắc của miền Nam” trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Giai đoạn 1946-1949, nơi đây là trung tâm đầu não của phong trào “Nam Bộ kháng chiến”, nơi ra đời những cơ quan đầu tiên của chính quyền cách mạng miền Nam như: Đài Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến, Tổ Nhiếp ảnh Vệ quốc đoàn Khu 8 và các đơn vị chủ lực 307, 404, 120,…

Nơi đây cũng ghi dấu chiến công của quân đội ta với những trận đánh nổi tiếng chống thực dân xâm lược, tiêu biểu nhất là trận Mộc Hóa năm 1948 - một trận thắng gắn liền với tên tuổi những anh bộ đội Cụ Hồ thuộc Tiểu đoàn 307 và Trung đoàn 120, vang danh cả nước. Các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Trần Văn Trà,… từng sống, chỉ đạo tại đây, trong vòng tay chở che của Nhân dân vùng Đồng Tháp Mười.

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm giữa rừng già Chàng Riệc – Rùm Đuôn, từng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng tại miền Nam suốt 15 năm (1961–1975). Tại đây, nhiều quyết sách lịch sử được thông qua, góp phần đưa cách mạng miền Nam đến thắng lợi trọn vẹn. Nơi ấy từng in dấu chân các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… – những con người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Những ngôi nhà lợp lá trung quân, hầm bí mật, bếp Hoàng Cầm, hội trường nhỏ giữa rừng sâu hôm nay trở thành minh chứng sống động của một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Năm 2012, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính –  Kháng chiến Nam Bộ được xếp hạng Di tích quốc gia vào năm 2007 và năm 2023 được đầu tư gần 130 tỉ đồng để phục dựng toàn diện. Hai di tích – hai giai đoạn lịch sử – nhưng chung một giá trị: đó là ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. Cả hai đều trở thành “trường học cách mạng” sinh động, nơi mỗi thế hệ hôm nay có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và bài học cho hành trình dựng xây Tổ quốc.

Những giá trị giáo dục sâu sắc từ các di tích cách mạng

Các khu di tích lịch sử ở Tây Ninh không chỉ lưu giữ hiện vật và kỷ niệm, mà còn truyền tải những giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức và nhân văn bền vững – những “bài học không sách vở” dành cho các thế hệ ngưởi Việt Nam.

Thứ nhất, giá trị lịch sử – chính trị.

Mỗi di tích là minh chứng sống động cho trí tuệ và bản lĩnh của Đảng trong chiến tranh. Những căn hầm nhỏ, cái bàn tre, bức bản đồ, chiếc radio... đều kể lại câu chuyện về một thời máu lửa, nơi con người Việt Nam kiên cường vượt qua bom đạn để bảo vệ lý tưởng độc lập. Đến thăm di tích, cán bộ, đảng viên và người dân được “sống lại” cùng lịch sử, thấu hiểu rằng thắng lợi của cách mạng miền Nam không chỉ là kết quả của tài thao lược, mà còn của niềm tin sắt đá và khát vọng thống nhất non sông.

Thứ hai, giá trị đạo đức – nhân văn.

Cuộc sống trong rừng sâu của các cán bộ Trung ương Cục miền Nam hay Xứ ủy Nam Bộ là minh chứng cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mỗi vật dụng, bếp Hoàng Cầm, căn hầm bí mật gợi nhớ đến phẩm chất giản dị, kiên định và tình đồng chí, đồng đội keo sơn giữa gian khổ. Đó cũng là nền tảng hình thành “văn hóa nghĩa tình cách mạng” – nét đặc trưng của con người Nam Bộ, nơi lòng trung hậu, thủy chung và nghĩa đồng bào được tôn vinh qua từng trang sử.

Thứ ba, giá trị giáo dục thế hệ trẻ.

Với thanh niên hôm nay, việc học tập truyền thống không chỉ là ôn lại lịch sử, mà còn là học cách sống, cách nghĩ và cách hành động. Các chương trình “Hành trình về nguồn”, “Lớp học truyền thống”, “Tuổi trẻ Tây Ninh với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam” đã biến các khu di tích thành “trường học cách mạng giữa thiên nhiên”. Khi trực tiếp trải nghiệm, nghe kể chuyện, dâng hương tri ân, thế hệ trẻ hiểu rõ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, để rồi hun đúc trong họ niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.

Chính từ những giá trị ấy, các khu di tích ở Tây Ninh không chỉ là nơi tưởng niệm quá khứ mà còn là không gian nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và niềm tin vào con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát huy giá trị di tích trong giai đoạn hiện nay

Những năm qua, Tây Ninh đã nỗ lực đáng kể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cách mạng. Hàng loạt hạng mục trưng bày, nhà truyền thống, phim tư liệu, sa bàn mô phỏng được xây dựng; nhiều hoạt động như “Về nguồn – Theo dấu chân anh hùng”, “Hành trình tri ân”, kết nạp Đoàn – Đảng tại di tích,... thu hút đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế: hoạt động giáo dục đôi khi hình thức, chưa hấp dẫn giới trẻ; cơ sở vật chất chưa đồng bộ; nội dung thuyết minh thiếu tính tương tác và liên kết với giáo dục nhà trường.

Để các di tích thực sự trở thành “trung tâm giáo dục lịch sử sống động”, cần triển khai đồng bộ các hướng đi mới:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Phát huy giá trị di tích phải được xem là nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng con người Tây Ninh phát triển toàn diện, vừa có tri thức, vừa có lý tưởng và đạo đức.

Hai là, đổi mới hình thức giáo dục truyền thống. Thay vì chỉ tham quan – nghe thuyết minh, cần chuyển sang mô hình học tập trải nghiệm, tương tác sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), hệ thống audio đa ngữ, mã QR tra cứu thông tin,… giúp việc học lịch sử trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Ba là, gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch văn hóa – lịch sử. Tây Ninh có thể phát triển tour “Theo dấu chân Trung ương Cục miền Nam”, kết nối các điểm đến nổi tiếng như núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng,… tạo sản phẩm du lịch giáo dục, góp phần phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Bốn là, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ và lan tỏa giá trị di tích. Trong đó, thành lập các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với di sản cách mạng”, tổ chức cuộc thi “Em yêu di tích quê em”, “Hành trình theo dấu chân anh hùng”,… khuyến khích thanh niên sáng tạo nội dung truyền thông (video, podcast, infographic lịch sử) để “đưa di tích lên không gian số”.

Năm là, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Tây Ninh và các địa phương có hệ thống di tích cách mạng phong phú như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh,… nhằm chia sẻ mô hình quản lý, khai thác, giáo dục hiệu quả.

Những giải pháp đó, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ giúp các khu di tích không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là “nguồn lực mềm” quan trọng trong phát triển con người, bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước.

Giữa rừng Chàng Riệc hôm nay, tiếng gió như vọng lại lời thề của lớp lớp chiến sĩ: “Dù có hy sinh, nhất định không để Tổ quốc rơi vào tay giặc”. Mỗi di tích cách mạng ở Tây Ninh là một “chứng nhân lịch sử” nhắc nhở thế hệ hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha anh.

Phát huy giá trị giáo dục truyền thống từ những di tích ấy không chỉ là hành động tri ân quá khứ, mà còn là cách kết nối quá khứ với tương lai, thắp sáng ngọn lửa yêu nước, khát vọng vươn lên trong trái tim mỗi người Việt Nam./.

Phạm Tấn Xuân Tước

Nguồn: https://baolongan.vn/phat-huy-gia-tri-giao-duc-truyen-thong-cach-mang-tu-khu-di-tich-lich-su-a206154.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm
G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm