Kho tàng văn hóa âm nhạc đồ sộ
Còn nhớ, tại Hội nghị đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025 ngày 24/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhắc tới MV “Bắc Bling”, góp phần quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta. Đây là một MV âm nhạc của nữ ca sĩ Hòa Minzy hợp tác với nhiều nghệ sĩ có tiếng khác. Bài hát được lấy âm hưởng làn điệu dân gian Việt Nam.
Vài năm trở lại đây, một cái tên được rất nhiều người biết đến là rapper Double2T lại sở hữu giọng hát hay, với những ca từ đậm chất miền núi, phong cách “hầm hố” đặc trưng của các rapper, anh có biệt danh “Người miền núi chất”. Double2T chính là một trong những nghệ sĩ trẻ đã thành công trong việc sử dụng văn hóa dân tộc thiểu số qua nhiều bản hit như: “À lôi”, “Người miền núi chất”, “Hạt gạo Việt Nam”,...
Thực tế, Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi một dân tộc đều có những nét độc đáo riêng biệt về đặc điểm của âm nhạc dân tộc mình, như hát giao duyên đối đáp, hát đồng dao; hát Then, Mo của người Dao, Tày, Thái; hát Tang ca, hát ống của người Mông; múa chiêng, trống của người Mông, Dao; đàn tính của người Tày, Thái; cồng chiêng của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên…
Trong suốt hàng chục năm qua, có rất nhiều làn điệu âm nhạc dân tộc độc đáo ở Việt Nam đã được thế giới công nhận như UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với nhiều loại hình khác nhau. Các loại hình âm nhạc này bao gồm: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hát Xoan, Đờn ca tài tử Nam Bộ...
Tạo liên kết để gìn giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc Việt Nam
Trong buổi tọa đàm diễn ra vào tháng 4 tại TP HCM, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trần Hoàng đã nhận định thực tiễn trong nhiều năm qua cho thấy âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là phương tiện kết nối cộng đồng, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Các sự kiện âm nhạc tạo ra không gian vui chơi, giải trí cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, việc tổ chức sự kiện âm nhạc quy mô lớn còn mang lại lợi ích kinh tế, tạo cơ hội kinh doanh cho nhiều ngành nghề như du lịch, quảng cáo, ẩm thực, sản phẩm quà tặng, truyền thông.
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 đề ra mục tiêu, yêu cầu xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, tăng cường quảng bá văn hoá Việt Nam. Để bảo tồn âm nhạc dân tộc, ngoài việc xây dựng các cơ chế, chính sách, các đề án, chương trình bảo tồn âm nhạc dân tộc, cần quan tâm hơn nữa đến việc liên kết giữa các tỉnh, địa phương, giúp các nghệ nhân nắm giữ di sản âm nhạc cổ truyền lan tỏa những hiểu biết, vẻ đẹp âm nhạc truyền thống.
Hiện nay, nhiều đoàn ca múa nhạc dân tộc đã ra đời để phục dựng, trình diễn, tái hiện các bài hát trên sân khấu; thành lập các câu lạc bộ, hội nhóm chơi nhạc cụ, múa lễ để phục vụ các nghi lễ hay khách tham quan. Tại các sự kiện, ngày hội văn hóa hay lưu diễn, bài hát lễ tiêu biểu của người dân tộc cũng được sân khấu hóa và tái hiện để quảng bá, giới thiệu rộng rãi ra cộng đồng.
Như vào tháng 4 vừa qua, khán giả Thủ đô đã được hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên ngay giữa lòng Hà Nội với ca kịch “Khát vọng Đam Săn” và chương trình âm nhạc, nghệ thuật dân gian “Tiếng gọi cao nguyên” và do Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk biểu diễn. Đây là một phần của kế hoạch hợp tác quảng bá những giá trị văn hóa nghệ thuật vùng Tây Nguyên, do chính quyền tỉnh Đắk Lắk và TP Hà Nội thống nhất triển khai trong năm 2025.
Việt Nam có rất nhiều chương trình hợp tác với bạn bè quốc tế, nhằm giới thiệu văn hóa âm nhạc truyền thống. Như vừa qua, tại thành phố Nantes (Pháp), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng Hiệp hội Art Space tổ chức đêm nhạc dân tộc đầy ấn tượng, mang đến cho khán giả những giai điệu truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ sự kiện văn hóa Places aux Mondes…
Nguồn: https://baophapluat.vn/phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-am-nhac-dan-toc-viet-nam-post550038.html
Bình luận (0)