Phụ nữ làm kinh tế
Trong khu bếp công nghiệp của Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả, từng khay cơm nóng được đóng gói ngay ngắn từ sớm. Mùi thức ăn lan tỏa, tiếng máy móc vận hành nhịp nhàng. Ít ai hình dung, hệ thống bếp ăn hiện đại này khởi đầu chỉ từ một cửa hàng buôn bán thực phẩm nhỏ gần 20 năm trước. Người đứng sau hành trình ấy là bà Phạm Thị Cúc, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả.
Năm 2007, bà Cúc thành lập doanh nghiệp chỉ với 6 lao động. Xuất phát điểm là buôn bán thực phẩm và kinh doanh nhà hàng, bà Cúc sớm nhận ra, muốn tồn tại lâu dài, phải đặt chữ “tâm” lên hàng đầu. An toàn thực phẩm trở thành nguyên tắc sống còn. Mỗi suất ăn không chỉ là sản phẩm kinh doanh, mà còn gắn trực tiếp với sức khỏe con người. Từ suy nghĩ ấy, bà Cúc kiên trì đầu tư, chuẩn hóa quy trình, từng bước xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp.
Trải qua gần 2 thập kỷ, Công ty CP Tâm Đức đã phát triển thành đơn vị có hơn 400 cán bộ, nhân viên, hoạt động tại Quảng Ninh, Hà Nội và Phú Thọ. Dưới sự điều hành của bà Cúc, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, chuyển đổi số trong vận hành, thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và quản lý môi trường. Mỗi ngày, Công ty cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho nhiều bệnh viện lớn và các đơn vị thuộc ngành Than. Những suất cơm tưởng như bình thường ấy lại là thước đo uy tín của cả một thương hiệu.
Doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 12 triệu đồng/tháng. Nhưng điều khiến bà Cúc quan tâm hơn cả không phải là con số doanh thu, mà là đời sống của đội ngũ người lao động, trong đó phần lớn là lao động nữ. Bà Cúc yêu cầu thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, thai sản, đào tạo nghề; xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị “trung thực - uy tín - chuyên nghiệp - cùng phát triển”. Với bà Cúc, doanh nghiệp chỉ bền vững khi người lao động yên tâm gắn bó.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, kinh doanh, bà Phạm Thị Cúc còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều năm qua bà Cúc duy trì việc nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Những nồi cháo nghĩa tình được nấu từ chính gian bếp của doanh nghiệp, mang theo sự sẻ chia của một người từng trải qua không ít khó khăn trong hành trình lập nghiệp.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà Cúc dành hơn 800 triệu đồng cho các hoạt động xã hội như hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp đỡ bệnh nhân ung thư, trao học bổng cho trẻ mồ côi, tặng quà cho học sinh nghèo...
Giữa bức tranh phát triển của đội ngũ doanh nhân nữ, câu chuyện của bà Cúc nổi bật bởi sự dung dị và bền bỉ: Xây dựng doanh nghiệp từ chữ “tâm”, phát triển từ chữ “tín” và lan tỏa bằng chữ “nhân”. Đó cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của nữ doanh nhân trong thời kỳ mới.
Bên cạnh câu chuyện về người nữ doanh nhân gây dựng thương hiệu bếp ăn công nghiệp, hành trình của phụ nữ Quảng Ninh tiếp tục mở ra dưới chân núi Yên Tử.
Giữa dòng người hành hương, không khó để bắt gặp những phụ nữ dân tộc Dao Thanh Y trong trang phục truyền thống giới thiệu cho du khách về phong tục, món ăn, làn điệu dân ca của dân tộc mình. Những chiếc áo thổ cẩm, mâm cơm dân tộc, câu hát đối không chỉ là nét chấm phá văn hóa, mà còn trở thành “sản phẩm du lịch” độc đáo.
Ở phường Yên Tử, hơn 4.200 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại 35 chi hội, 114 tổ phụ nữ. Họ là nông dân, tiểu thương, người làm dịch vụ, người kinh doanh nhỏ… và cũng chính là lực lượng lao động nòng cốt của địa phương.
Tại Yên Tử hôm nay, phụ nữ không chỉ giữ vai trò “hậu phương” mà đã bước ra làm chủ sinh kế. Họ kết nối hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại. Từ nghề thêu thổ cẩm, đến trồng rau sạch, từ bán hàng lưu niệm đến du lịch cộng đồng, mỗi mô hình kinh tế đều mang theo dấu ấn của người phụ nữ vùng núi: Cần cù nhưng không cam chịu nghèo khó, lưu giữ văn hóa trong dòng chảy hội nhập.
Làm chủ không gian số
Tại nhà văn hóa xã Ba Chẽ, những buổi tuyên truyền về sử dụng mạng xã hội an toàn diễn ra khá sôi nổi. Trên hội trường, cán bộ Hội LHPN xã đưa ra những tình huống giả định: Tin nhắn trúng thưởng, lời mời kết bạn lạ, hay những đoạn clip mang nội dung xúc phạm, bôi nhọ... ngay lập tức, nhiều cánh tay giơ lên. Trẻ em ngồi cạnh mẹ, phụ nữ ở nhiều độ tuổi cùng bàn cách nhận diện thông tin xấu, độc và kỹ năng tự bảo vệ mình trên mạng.
Với một xã miền núi có hơn 90% dân số là đồng bào DTTS, việc tiếp cận kiến thức về bình đẳng giới và an toàn số vẫn còn không ít khoảng trống. Bởi vậy, cán bộ Hội LHPN xã không chỉ tuyên truyền ở hội trường, mà đến từng hộ gia đình hướng dẫn cách phân biệt tài khoản giả mạo, cách chặn và báo cáo nội dung xâm hại trên mạng xã hội.
Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Chẽ Tô Hồng Lai cho biết: "Để việc tuyên truyền thuận tiện hơn, Hội Phụ nữ xã đã ứng dụng mã QR, giúp người dân tải tài liệu qua zalo. Từ những tờ rơi in giấy, nay thông tin được đưa lên màn hình điện thoại thông minh, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với bà con vùng cao".
Không chỉ có phụ nữ, nam giới và thanh, thiếu niên cũng được khuyến khích tham gia vào “mặt trận” bình đẳng giới trong không gian số. Tại các trường học của xã, những buổi ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quyền của phụ nữ và trẻ em gái thu hút đông đảo học sinh, đặc biệt là học sinh nam. Từ chỗ coi bình đẳng giới là chuyện của phụ nữ, nhiều người bắt đầu hiểu đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
Từng buổi tuyên truyền, từng cuộc đối thoại nhỏ đang góp phần thay đổi nhận thức: Mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí, mà còn là không gian cần được bảo vệ.
Khi phụ nữ biết tham gia một cách lành mạnh, văn minh trên mạng xã hội, không gian số đã trở thành một kênh kinh doanh mới đầy tiềm năng. Từ chỗ chỉ sử dụng để kết nối, trao đổi thông tin, nhiều phụ nữ đã chủ động học hỏi kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhờ đó, các mặt hàng nông sản, đặc sản quê hương, sản phẩm OCOP… được giới thiệu rộng rãi hơn, tiếp cận khách hàng ngoài địa phương mà trước đây rất khó thực hiện.
Bằng những mô hình điểm, chuyển đổi số đang lan tỏa rộng tới phụ nữ toàn tỉnh. Các cấp hội tích cực đưa công nghệ vào tuyên truyền, sinh hoạt chi hội, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận kiến thức qua mạng xã hội, ứng dụng di động và nền tảng số. Khi phụ nữ làm chủ không gian số, họ không chỉ được mở rộng cơ hội học tập, kinh doanh, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng mạng an toàn, nhân văn hơn.
Từ khu bếp công nghiệp của nữ doanh nhân Phạm Thị Cúc, cách làm du lịch của phụ nữ Yên Tử, đến không gian mạng ở xã miền núi Ba Chẽ... những câu chuyện nhỏ đang ghép lại thành một bức tranh lớn về phụ nữ Quảng Ninh trong thời kỳ mới. Ở đó, phụ nữ không chỉ làm kinh tế, gìn giữ văn hóa, hay bảo vệ môi trường, mà còn chủ động khẳng định tiếng nói và vị thế của mình trong đời sống xã hội và trên không gian số.
Theo thống kê, phụ nữ chiếm gần 50% dân số và hơn 47% lực lượng lao động trong toàn tỉnh. Con số ấy không chỉ mang ý nghĩa về tỷ lệ, mà còn phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Khi phụ nữ tự tin bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, họ mang theo khát vọng vươn lên của bản thân và cả cộng đồng. Những bước đi kiên định ấy đang góp phần tạo nên một Quảng Ninh năng động, nhân văn và phát triển bền vững.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/phu-nu-quang-ninh-tu-tin-toa-sang-3397815.html







Bình luận (0)