Ngày ấy, sân trường nhỏ nằm bên hàng me già, mỗi trưa nắng lại rực lên màu hoa phượng. Tiếng ve râm ran khắp lối đi, vang trên mái ngói cũ, len qua ô cửa lớp học đầy bụi phấn. Chúng tôi ngồi bên nhau trong những tiết học cuối cùng nhưng chẳng ai còn đủ bình tâm để nghe hết lời thầy cô giảng. Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau kín đáo dưới gầm bàn. Những dòng chữ nắn nót: “Mai này dù đi đâu cũng nhớ về nhau nhé…” khiến lòng ai cũng bâng khuâng.
Mùa thi năm ấy đặc biệt hơn tất cả. Đó là mùa thi cuối cùng của tuổi học trò. Không còn những ngày vô tư chạy nhảy ngoài sân trường. Không còn những lần trốn học thể dục để ngồi dưới gốc phượng nghe tiếng ve kêu. Tất cả như sắp khép lại phía sau lưng.
Chúng tôi bắt đầu hiểu rằng, sau mùa hè này, mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau của cuộc đời. Có những người bạn tưởng sẽ gặp nhau mãi mãi, vậy rồi mất liên lạc từ lúc nào chẳng biết. Có những gương mặt từng ngồi chung bàn suốt mấy năm trời, từng cười nói mỗi ngày, vậy mà đến lúc chia tay chỉ kịp nhìn nhau im lặng.
Và có cả một người… mà mỗi lần nhớ, lại nhói lòng như tiếng ve cuối hạ. Đó là cô bạn gái ngồi bên cửa sổ cuối lớp. Mái tóc dài đen mượt thường bay nhẹ trong gió mỗi chiều tan học. Những ngày ôn thi, bạn mang cho tôi vài viên kẹo nhỏ rồi cười khẽ: “Ráng thi đậu nha!", một câu nói đơn giản thôi mà tôi nhớ suốt cả tuổi trẻ.
Chiều chia tay năm ấy, sân trường đỏ rực hoa phượng. Từng cánh hoa rơi chậm trên vai áo trắng. Chúng tôi đứng quanh nhau thật lâu mà chẳng ai muốn nói lời tạm biệt. Người ta bảo tuổi học trò ngây thơ lắm nhưng có lẽ chính vì ngây thơ nên những tình cảm đầu đời lại chân thật và khó quên đến vậy.
Tôi còn nhớ lúc ấy, cô bạn đứng dưới gốc phượng già, mắt hoe đỏ: “Sau này… chắc còn gặp lại hả?”. Tôi cười, gật đầu thật mạnh. Nhưng cuộc đời đâu phải lời hứa của những đứa trẻ vừa rời ghế nhà trường. Rồi năm tháng cuốn tất cả đi xa. Có người thành đạt nơi phố lớn. Có người lặng lẽ mưu sinh giữa dòng đời xuôi ngược. Có người còn giữ liên lạc. Có người bặt tin như chưa từng quen biết. Và cô bạn năm xưa… tôi cũng không còn gặp lại nữa.
Nhiều năm sau, trong một chiều hè ngang qua ngôi trường cũ, phượng lại nở đỏ trời. Tiếng ve vẫn râm ran như mùa hạ cũ. Chỉ khác là sân trường hôm nay không còn bóng dáng của những đứa học trò năm ấy. Tôi đứng thật lâu bên gốc phượng già, chợt nghe lòng mình đầy những khoảng lặng. Thì ra, điều khiến con người ta day dứt nhất không phải là một mùa thi khó nhọc… mà là sau mùa thi ấy, tuổi học trò cũng lặng lẽ đi qua. Đi qua như một chuyến đò không trở lại. Chỉ còn màu phượng đỏ mỗi năm vẫn nở… để nhắc người ta nhớ về một thời áo trắng, một thời thương mến, một thời chia tay mà cứ ngỡ sẽ còn gặp lại nhau mãi mãi…/.
Nguồn: https://baotayninh.vn/phuong-do-mua-thi-149163.html









