Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quốc hội khóa I và dấu ấn của những doanh nhân yêu nước

Trong cơ cấu thành phần của Quốc hội khóa I – Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – không chỉ có đại diện công, nông, trí thức, mà còn có những gương mặt doanh nhân tiêu biểu. Họ là những nhà tư sản dân tộc đã dấn thân vì độc lập dân tộc, sẵn sàng hiến tặng tài sản, trí tuệ, cả cuộc đời cho cách mạng. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của họ đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong kháng chiến và kiến quốc.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng27/08/2025

Cụ Ngô Tử Hạ đọc diễn văn trong cuộc Vận động cứu đói Hà Nội đầu năm 1946. Ảnh tư liệu
Cụ Ngô Tử Hạ đọc diễn văn trong cuộc Vận động cứu đói Hà Nội đầu năm 1946. Ảnh tư liệu

Cụ Ngô Tử Hạ – nhà tư sản với chiếc xe bò nghĩa tình

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được tổ chức vào ngày 6-1-1946. Tại cuộc bầu cử này, nhân dân ta đã bầu ra 330 đại biểu. Trong đó, Việt Minh có 120 đại biểu, Đảng Dân chủ 46 đại biểu, Đảng Xã hội 24 đại biểu...

Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, cụ Ngô Tử Hạ, đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất (64 tuổi), được cử làm Chủ tịch Đại hội đồng, tham gia Ban Thường trực Quốc hội và là người đọc Tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam ngày 2-3-1946.

Cụ Ngô Tử Hạ (1882-1973) sinh ra tại làng Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (là chủ nhà in Ngô Tử Hạ, nơi lần đầu tiên in “đồng bạc Cụ Hồ”.

ngô tử hạ.jpg
Cụ Ngô Tử Hạ, hàng đầu, ngoài cùng bên trái. Ảnh tư liệu

Khối tài sản đồ sộ mà gia đình cụ Ngô Tử Hạ tự nguyện hiến tặng cho Nhà nước năm 1960 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Gia đình chỉ giữ lại 200m² làm nơi sinh sống và thờ tự, còn lại là hàng loạt bất động sản có giá trị lớn ở trung tâm Hà Nội: nhà số 24–48 Lý Quốc Sư và 2/12 Ngõ Huyện (2.251m²), số 60 Nguyễn Du (1.095m²), số 8 Lý Quốc Sư (84m²), số 4 đường 339 Thịnh Yên (2.210m²), số 31 Hàng Bông (182m²).

Đó là chưa kể những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn trong thời kỳ trước Cách mạng, bất chấp sự theo dõi gắt gao của thực dân Pháp. Các nhà in Ngô Tử Hạ là địa chỉ tin cậy in sách báo cho các nhân sĩ, trí thức yêu nước. Cụ từng đảm nhiệm chức Giám đốc Tạp chí Đông Thanh, là thành viên Ban Trị sự Báo Nam Phong, Hội viên Hội đồng thành phố Hà Nội và từ năm 1945 là thành viên Mặt trận Việt Minh.

Các nhà in của cụ đã in truyền đơn, tài liệu cổ động cách mạng, Lệnh Tổng khởi nghĩa của Ủy ban Dân tộc Giải phóng và đặc biệt là bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi in những tờ giấy bạc đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Càng đáng trân quý hơn khi khối tài sản ấy được gây dựng bằng ý chí phi thường và trí tuệ của một chàng trai xứ đạo nghèo. Cụ Ngô Tử Hạ từng một mình nuôi con nhỏ, rồi khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp, gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng.

Hình ảnh để lại dấu ấn sâu đậm nhất của vị đại biểu Quốc hội – nhà tư sản yêu nước Ngô Tử Hạ – là vào thời điểm đất nước đói khổ nhất, cụ đích thân kéo xe bò đi dọc các con phố quanh hồ Hoàn Kiếm, gõ cửa từng nhà để quyên góp gạo, ngô, tiền cứu đói. Khi xe chở đầy gạo về đến Nhà hát Lớn, cụ gặp Bác Hồ. Người xúc động ôm cụ và chỉ vào số gạo đủ loại, lẫn lộn màu sắc rồi nói: “Đây mới là gạo đại đoàn kết. Nước ta có nhiều thứ gạo ngon, nhưng bây giờ đây là loại gạo ngon nhất”.

Nguyễn Sơn Hà – người khai sinh ngành sơn dầu Việt Nam

Lập nghiệp tại thành phố cảng Hải Phòng từ hai bàn tay trắng, doanh nhân Nguyễn Sơn Hà (1894–1980) được xem là người khai sinh ngành sản xuất sơn dầu tại Việt Nam. Mồ côi cha từ năm 14 tuổi, phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình, cậu bé Nguyễn Sơn Hà từng làm công cho hãng buôn Pháp, sau chuyển sang làm việc tại hãng sơn dầu Sauvage Cottu ở Hải Phòng – nơi ông quyết tâm học tiếng Pháp để đọc được tủ sách của ông chủ, nắm vững kỹ thuật làm sơn của người phương Tây để rồi tạo dựng một hãng sơn dầu của người Việt Nam.

Từ khoản vốn ít ỏi có được nhờ bán chiếc xe đạp, ông mở một cửa hàng nhỏ chuyên quét sơn, vẽ biển, quét vôi – nhưng bên trong lặng lẽ thử nghiệm chế tạo sơn dầu. Dù liên tục thất bại ban đầu, ông không nản chí. Sản phẩm sơn Resistanco ra đời từ sự miệt mài ấy đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận.

Năm 1920, khi mới 26 tuổi, ông mở xưởng sơn Gecko rộng 7.000m² tại Hải Phòng, từng bước đưa Resistanco xuất khẩu sang các nước Đông Dương – bất chấp sự cạnh tranh, chèn ép của thương nhân Pháp.

NGUYỄN SƠN HÀ VÀ VỌ.jpg
Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà và phu nhân. Ảnh tư liệu

Không chỉ là doanh nhân, ông còn là một trí thức yêu nước, hoạt động xã hội tích cực. Sau khi gặp cụ Phan Bội Châu năm 1939 tại Huế, ông càng thấm sâu tinh thần dân tộc. Trở về, ông ra tranh cử Hội đồng thành phố Hải Phòng, tham gia Hội Trí tri, Hội Ánh sáng, sáng lập Chi hội Truyền bá quốc ngữ, lập Ban Cứu tế, và mở trường Dục Anh để nuôi dạy trẻ mồ côi.

Trong “Tuần lễ vàng” năm 1945, ông cùng gia đình ủng hộ khoảng 10,5kg vàng cho cách mạng.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông đến khi người con trai cả – Nguyễn Sơn Lâm, Đội trưởng Tự vệ Hải Phòng – hy sinh trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Không chút do dự, ông quyết định bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp: xưởng sơn, đồn điền, tài sản… để đưa cả gia đình theo kháng chiến.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại diện cho Hải Phòng. Ông tiếp tục có nhiều đóng góp kỹ thuật cho kháng chiến với các sáng chế phục vụ dân sinh và quân đội như: vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải che mưa, thuốc ho, lương khô…

Sau kháng chiến chống Pháp, ông trở lại Hà Nội và tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, V. Ông mất năm 1980 tại Hải Phòng – nơi ông khởi nghiệp, trưởng thành và gắn bó cả đời.

Trịnh Văn Bô – 5.147 lượng vàng vì độc lập dân tộc

Ông Trịnh Văn Bô (1914–1988) sinh ra trong một gia đình doanh nhân có truyền thống ở Hà Nội. Là con út trong gia đình ba anh chị em, ông là con trai cụ Trịnh Phúc Lợi – một doanh nhân Việt nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Năm 1932, ông kết hôn với bà Hoàng Thị Minh Hồ – con gái cụ Hoàng Đạo Phương, một nhà nho và thương gia giàu có.

Nhờ sự đồng lòng của vợ chồng, doanh nghiệp gia đình không ngừng phát triển. Đến năm 1940, gia đình ông Trịnh Văn Bô được xem là một trong những gia đình giàu có bậc nhất đất Hà thành, sở hữu một nhà máy dệt cùng hoạt động kinh doanh bất động sản quy mô lớn.

TRỊNH VĂN BÔ.jpg
Doanh nhân Trịnh Văn Bô và phu nhân. Ảnh tư liệu

Ít ai biết rằng, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang – nơi đặt hiệu buôn vải sợi Phúc Lợi – không chỉ là trung tâm thương mại sầm uất, mà còn là địa chỉ đỏ. Tầng hai của căn nhà từng là nơi ở, làm việc của nhiều lãnh đạo cấp cao khi cách mạng hoạt động bí mật trong nội thành. Đặc biệt, chính tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo và hoàn thành bản Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mùa thu năm 1945, Chính phủ lâm thời mới thành lập đối mặt với khoản nợ ngắn hạn phải thanh toán lên đến 564 triệu đồng, trong khi ngân khố chỉ còn hơn 1,2 triệu đồng Đông Dương, mà gần một nửa là tiền rách nát, chờ tiêu hủy. Trước tình thế quá khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng kiến thành lập Quỹ Độc lập và “Tuần lễ vàng” nhằm thu nhận tài chính và hiện vật nhân dân quyên góp cho Chính phủ.

Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng ấy, gia đình ông Trịnh Văn Bô đã ủng hộ tới 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương – một con số khổng lồ vào thời điểm ấy.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông bà Trịnh Văn Bô còn là thành viên nòng cốt của Ban vận động Tuần lễ vàng, vận động giới công thương và nhân dân đóng góp thêm 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng cho Chính phủ lâm thời. Câu nói của bà Hoàng Thị Minh Hồ khi được hỏi về quyết định ấy vẫn còn vang vọng đến hôm nay.

“Vợ chồng tôi có 4 bàn tay, 2 khối óc, chúng tôi có đóng góp hết, chúng tôi lại sẽ làm ra. Nhưng độc lập của dân tộc Việt Nam thì không thể nào để mất, vì mất rồi thì bao giờ thế hệ sau mới lấy lại được”, bà Trịnh Thị Minh Hồ lý giải cho quyết định của gia đình.

Sau Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông Trịnh Văn Bô đã rời bỏ toàn bộ cơ nghiệp để lên chiến khu tham gia kháng chiến. Mãi đến năm 1955, ông bà mới trở về lại Hà Nội. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính TP Hà Nội – cống hiến đến khi nghỉ hưu.

Tiệm vải Phúc Lợi số 48 Hàng Ngang – nơi gắn với khoảnh khắc lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập – hiện đã trở thành di tích lịch sử quốc gia. Tháng 12 - 2018, với 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tán thành, một tuyến phố tại quận Nam Từ Liêm (nay là phường Xuân Phương, TP Hà Nội) được mang tên Trịnh Văn Bô – như một sự tri ân xứng đáng dành cho một nhà tư sản dân tộc, người đã gắn bó trọn đời với cách mạng.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quoc-hoi-khoa-i-va-dau-an-cua-nhung-doanh-nhan-yeu-nuoc-post810432.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm