Tiếng chiêng trống vang lên, bên dòng Trường Giang, sắc màu cộ rước và đua thuyền rộn ràng cả vùng Bình Triều (Thăng An). Lễ rước cộ Bà Chợ Được không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng dân gian, mà còn là bản hòa ca của lòng dân, tấm gương sáng về tri ân và đoàn kết cộng đồng cư dân xứ Quảng.
Từ người khai chợ linh ứng
Truyền thuyết kể rằng, hơn hai thế kỷ trước, ở làng Phiếm Ái (Đại Lộc) có cô gái tên Nguyễn Thị Của, sinh năm 1799, nổi tiếng hiền đức và thông tuệ. Năm 18 tuổi thì qua đời nhưng thường “hiển linh cứu người”, diệt trừ điều ác, ban phước cho dân lành.
Năm Tự Đức thứ 5 (1848), trong một lần “vân du” qua vùng Phước Ấm ven sông Trường Giang, nhận thấy nơi đây “cỏ cây rậm rạp, phong cảnh hữu tình” rất thích hợp để lập chợ. Khi dân còn do dự, Bà nhập đồng, xưng là “Cô lớn Phường Triều, lập thành chợ này”.
Từ đó, thuyền bè ra vào tấp nập, nhà cửa mọc lên san sát. Chợ trở nên sung túc và được gọi là “Chợ Được”, nghĩa là “bỗng dưng được chợ”.
Nhớ ơn vị nữ thần đã khai chợ, giúp dân làm ăn, người dân lập lăng thờ và tổ chức cúng tế hằng năm. Nhờ bảo vệ cho nước, che chở cho dân, hiển rõ sự linh ứng nên Bà được triều Nguyễn ban cấp sắc phong chuẩn cho thờ phụng là Trai Thục Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần.
Ngày 25 tháng 7 Khải Định năm thứ 9 (1924), Bà được tăng cấp bậc là “Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần, đặc biệt chuẩn cho thờ phụng, để ghi lễ mừng của nước và tỏ rõ phép tắc thờ tự”.
Từ chỗ là một nghi lễ nhỏ, lễ rước cộ Bà Chợ Được đã trở thành lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của cư dân miền duyên hải xứ Quảng, nơi người dân gửi gắm niềm tin cầu cho cuộc sống yên vui, buôn bán thuận lợi, mùa màng bội thu.
Sắc màu lễ hội bên dòng Trường Giang
Theo Truyện Thần Nữ Linh Ứng chép lại năm 1919, lễ hội đã có từ cuối thế kỷ 19. Ban đầu, dân buôn ở Chợ Được tổ chức hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng, sau đổi thành ba năm một lần. Ngày nay lễ rước cộ Bà diễn ra vào mùng 10 và 11 tháng Giêng.
Từ chiều mùng 10, người dân đã làm lễ cúng âm linh để tưởng nhớ những vong hồn không nơi nương tựa. Sau khi cúng, trong tiếng chiêng trống vang rền, khói hương nghi ngút, Long chu được rước ra sông Trường Giang như lời gửi gắm tới các linh hồn tha hương, mong họ phù trợ dân làng bình an.
Sáng 11 tháng Giêng, khắp làng Phước Ấm rộn ràng. Từng đoàn người mặc áo dài khăn đóng, tay cầm cờ hội, chiêng trống rộn ràng tề tựu về lăng Bà. Lễ vật dâng Bà giản dị mà thành kính: hoa tươi, bánh trái, xôi, trầu cau… Cả ban tế lễ mặc áo dài truyền thống, xướng văn tế trong tiếng nhạc lễ trầm hùng. Những nghi thức dâng hương, dâng rượu, dâng trà tạo nên một không gian linh thiêng mà gần gũi.
Sau lễ cúng chính là phần hội, cả làng hòa trong lễ đua thuyền truyền thống. Trên dòng Trường Giang, những chiếc ghe chạm khắc hình rồng, cá... sặc sỡ lao vun vút giữa tiếng reo hò cổ vũ. Cuộc đua không chỉ là trò vui đầu năm, mà còn thể hiện tinh thần thượng võ và ý chí bền bỉ của người dân vùng sông nước.
Đặc biệt, phần được mong đợi nhất là lễ rước cộ diễn ra vào buổi tối trong ngày. Khi ông thủ sắc báo cáo với Bà để nghinh sắc ra khỏi lăng, đoàn rước cờ quạt, chiêng trống nối dài trong ánh đuốc lung linh. Dọc đường, dân làng hai bên bày hương án, thắp trầm đón đoàn rước. Theo sau là những cộ hoa được trang trí công phu, mỗi bàn cộ là một bức tranh sống động tái hiện tích tuồng dân tộc, chuyện cổ giáo huấn hoặc hình tượng anh hùng dân gian.
Để có những cộ rước sinh động, các nghệ nhân Phước Ấm đã bắt tay vào làm từ mùng 3 Tết, đến đêm mùng 10 thì rước thử, đêm 11 mới rước thật. Cộ được diễu hành quanh chợ rồi theo những con đường chính trong thôn, tạo nên bức tranh rực rỡ của sắc màu, âm thanh và niềm vui hội xuân. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Chợ Được, chỉ để được hòa mình vào dòng người và tiếng trống vang vọng giữa đêm trăng tháng Giêng.
Không chỉ là một lễ hội dân gian, lễ rước cộ Bà Chợ Được còn là nghi lễ tri ân người khai chợ, biểu tượng của tinh thần cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm, lễ hội vẫn được người dân Phước Ấm gìn giữ, phục hồi sau những năm gián đoạn và ngày càng lan tỏa.
Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ rước cộ Bà Chợ Được là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận những giá trị độc đáo về tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, điêu khắc và diễn xướng. Từ đó, mỗi mùa xuân về, tiếng chiêng trống lại ngân vang bên dòng Trường Giang, nhắc nhớ câu ca xưa:
“Hằng năm mười một tháng Giêng
Rước cộ, hát bộ, đua thuyền tri ân”.
Cùng với ý nghĩa là dịp quy tụ con cháu trong làng, lễ rước cộ trở thành điểm hẹn của du khách thập phương. Trong tiếng chiêng trống rộn ràng và sắc màu cộ hoa rực rỡ, người dân gửi gắm ước vọng bình an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.
Hơn một thế kỷ tồn tại, lễ rước cộ Bà Chợ Được vẫn là minh chứng sống động cho sức sống văn hóa bền bỉ của người dân xứ Quảng: chân chất, kiên cường và giàu lòng tri ân.
Nguồn: https://baodanang.vn/ruoc-co-hat-bo-dua-thuyen-tri-an-3325995.html







Bình luận (0)