Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sáng mãi nét đẹp văn hóa người Hà Nội

Đời sống Thủ đô luôn vận động không ngơi nghỉ và trong dòng chảy ấy, những giá trị bền vững được tạo nên từ sự tận tâm của những con người âm thầm cống hiến.

Hà Nội MớiHà Nội Mới20/02/2026

Ở những công việc rất đỗi đời thường, trong những môi trường khác nhau, trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng đã được cụ thể hóa bằng những hành động giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Từ các tấm gương “Người tốt, việc tốt”, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội tiếp tục được bồi đắp một cách lặng lẽ, trở thành nền tảng tinh thần quan trọng cho một Thủ đô nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Thầm lặng làm việc tốt

Đời sống Thủ đô không thiếu những câu chuyện đẹp, chỉ có điều, phần nhiều trong số đó diễn ra thầm lặng. Ngày đầu năm mới, khi phố phường còn vương nhịp du xuân, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, vẫn có những con người chọn bắt đầu năm mới theo một cách riêng khác đó là trao đi máu của mình để giữ lại sự sống cho người xa lạ.

Trong số những người bình dị ấy có anh Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1990, trú tại xã Hồng Vân. Hiếu chia sẻ, lần hiến máu và hiến tiểu cầu đầu xuân này là lần thứ 102 trong hành trình thiện nguyện của anh. Với Hiếu, hiến máu đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, như một thói quen được hình thành từ ý thức trách nhiệm hơn là từ mong muốn được ghi nhận. Anh tin rằng, bắt đầu năm mới bằng một việc tử tế không chỉ giúp người khác, mà còn giúp chính mình có được một điểm tựa tinh thần vững vàng hơn cho cả năm dài phía trước.

pham-van-hieu.jpg
Anh Phạm Văn Hiếu tham gia hiến máu ngày đầu xuân. Ảnh: Đinh Luyện

Sự cống hiến lặng lẽ còn theo Hiếu ra ngoài đời sống thường ngày, trên những con đường anh đi qua. Không nhiều người biết rằng, người đàn ông đều đặn hiến máu ấy cũng là người âm thầm “vá” lại những ổ voi, ổ gà trên các tuyến đường dân sinh.

Anh Phạm Văn Hiếu cho biết, bản thân đã chứng kiến người đi đường ngã xe vì sụt bánh vào ổ gà ngập nước, rồi ít ngày sau chính mình cũng gặp tai nạn tương tự. Hiếu nhận ra những nguy hiểm tưởng như nhỏ nhặt ấy đang hiện hữu mỗi ngày và bản thân cần phải làm gì đó để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh mình.

Ban đầu, anh mua cát, sỏi, xi măng để vá đường. Những chỗ vá nhanh chóng hỏng, sụt lún trở lại. Không thất vọng, Hiếu tìm đến các công trường, đứng quan sát cách thợ làm đường thi công, rồi tự rút kinh nghiệm. Từ đó, anh chuyển sang dùng nhựa đường và đá dăm, thậm chí chủ động xin lại vật liệu thừa từ các đơn vị thi công. Những đoạn đường được vá lại phẳng phiu, bền hơn và quan trọng hơn cả là những rủi ro cho mọi người xung quanh được bớt đi.

Nếu câu chuyện của Phạm Văn Hiếu cho thấy tinh thần trách nhiệm bắt đầu từ một cá nhân, thì tại Thôn 3 Yên Mỹ (xã Thanh Trì) tinh thần ấy lại được lan tỏa thành sự đồng thuận của cả cộng đồng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Ngọc Hồi. Theo đó, tại Thôn 3 Yên Mỹ có hơn 30 hộ dân trong diện thu hồi đất để phục vụ dự án. Tất cả đều là những gia đình gắn bó lâu năm với mảnh đất này. Phía sau mỗi thửa đất là sinh kế, là ký ức, là những nếp sống đã định hình qua nhiều năm tháng. Sự đồng tình với chủ trương phát triển hạ tầng của Thành phố vì thế luôn song hành cùng những trăn trở. Chính ở thời điểm ấy, vai trò của những người làm công tác cơ sở bộc lộ rõ nhất. Ông Đàm Mạnh Luy, Trưởng thôn 3 Yên Mỹ đã cùng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chọn cách tiếp cận kiên trì và thấu đáo.

Không chỉ rà soát danh sách, nắm từng hoàn cảnh, ông trực tiếp đến từng hộ dân, trao giấy mời, trò chuyện, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, hiểu quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của mình trong việc chung.

Trong các cuộc họp dân, thông tin được công khai, thắc mắc được lắng nghe, những vấn đề liên quan đến đền bù, hỗ trợ, tái định cư được tổng hợp đầy đủ để phản ánh kịp thời lên cấp trên. Việc giải phóng mặt bằng tại Thôn 3 Yên Mỹ vì thế diễn ra thuận lợi, trở thành điểm sáng của địa phương.

Thêm nhiều những tình yêu Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên mà phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Hà Nội có sức sống lâu bền. Qua thời gian, phong trào ấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc vận động thi đua, để trở thành nếp nghĩ, cách sống quen thuộc trong đời sống đô thị. Ở đó, việc tốt không cần gọi tên, cái đẹp nhất thiết phải phô bày mà được thực hành thầm lặng mỗi ngày, như một phần tự nhiên của ứng xử người Hà Nội.

Nếu cần một thời điểm để nhìn rõ nhất sức mạnh của tình người ấy, thì đó chính là những ngày Thủ đô đi qua đại dịch Covid-19. Khi nhịp sống quen thuộc bị ngắt quãng, khi phố phường thưa vắng và nỗi lo hiện diện trong từng gia đình, tình người đã trở thành điểm tựa tinh thần bền chắc nhất. Không cần những lời kêu gọi lớn, sự sẻ chia xuất hiện tự nhiên qua những suất cơm nghĩa tình gửi vào khu cách ly, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến vùng phong tỏa, những bàn tay lặng lẽ góp nhặt để không ai bị bỏ lại phía sau.

Sau đại dịch, đời sống dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về một Hà Nội nghĩa tình vẫn còn nguyên giá trị. Những việc làm tử tế trong giai đoạn khó khăn ấy không khép lại cùng dịch bệnh mà tiếp tục chảy vào đời sống hôm nay, trở thành nền tảng bền bỉ cho phong trào “Người tốt, việc tốt” và cho cách người Hà Nội đối đãi với nhau mỗi ngày.

Đến nay, phong trào ấy đã thực sự trở thành một nét riêng của Thủ đô, gắn với hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Sức lan tỏa không dừng lại ở một nhóm đối tượng hay một không gian nhất định, mà hiện diện trong nhiều thế hệ, nhiều ngành nghề, từ những người lao động bình dị đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Mỗi việc tốt được thực hiện là một cách gìn giữ và bồi đắp thêm những chuẩn mực ứng xử đẹp cho đời sống đô thị.

don-ve-sinh-moi-truong.jpg
Những việc tốt không nhất thiết phải là những hành động lớn lao hay cao xa, đôi khi chỉ là giữ cho ngõ phố xanh, sạch thì cũng là hành động đẹp đáng để trân trọng và lan tỏa. Ảnh: Đinh Luyện

Nhà văn Nguyễn Văn Học, người dành nhiều trang viết chan chứa tình yêu với Hà Nội, chia sẻ rằng tình yêu Thủ đô là một phần không thể thiếu trong tâm hồn của những ai đã từng sinh sống và làm việc nơi đây. Đó không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là sự gắn bó sâu xa, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và cả những hi vọng cho tương lai. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng qua ký ức, qua trải nghiệm đời sống và qua những đổi thay mỗi ngày của thành phố.

Tình người Hà Nội cũng bộc lộ rõ trong cách con người nghĩ cho nhau khi đứng trước những đổi thay lớn của đời sống. Từ việc di chuyển chỗ ở, thay đổi sinh kế đến những chuyển động đô thị sâu rộng, sự chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trở thành yếu tố then chốt. Chính sự kiên nhẫn trong lắng nghe, sự minh bạch trong đối thoại và tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng đã giúp nhiều cộng đồng giữ được sự gắn kết trong những giai đoạn chuyển mình.

Hơn hết, theo nhà văn Nguyễn Văn Học, việc tốt không nhất thiết phải là những hành động lớn lao hay cao xa; đôi khi chỉ là giữ cho ngõ phố sạch đẹp, nhường đường cho người già, dắt tay trẻ nhỏ qua đường, hay sẵn sàng giúp một người xa lạ khi họ cần… Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là sợi dây vô hình gắn con người với thành phố.

Hà Nội, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, lắng đọng nhiều tầng văn hóa và ký ức. Nhưng điều làm nên “chất Hà Nội” không chỉ nằm ở di tích hay cảnh quan, mà trước hết ở con người và cách con người sống với nhau.

Khi những câu chuyện của quá khứ được tiếp nối bằng những việc làm tử tế hôm nay, bức tranh về Thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ được bảo tồn, mà còn được bồi đắp thêm những gam màu mới. Và chính trong dòng chảy âm thầm ấy, tình yêu Hà Nội được hình thành, lặng lẽ nhưng bền sâu, như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/sang-mai-net-dep-van-hoa-nguoi-ha-noi-734336.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
80 nam dat nuoc

80 nam dat nuoc

Nghề Trên Cao

Nghề Trên Cao

Hạnh phúc việt nam

Hạnh phúc việt nam