Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sợi chỉ giữ gìn ký ức

VHXQ - Tôi nhớ mãi hình ảnh người phụ nữ H’Mông trung niên ngụ ở bản nơi biên viễn Hà Giang xa xôi, tay nâng niu tấm vải thổ cẩm. Bề mặt vải sần sùi, hơi khô nhưng ấm lên rất nhanh trong lòng bàn tay. Những hoa văn nhỏ li ti, hình răng cưa, đường móc câu, hình quả bí hiện lên rõ rệt.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng06/10/2025

Trong ngôi chợ thổ cẩm của người Mông ở Hà Giang.
Trong ngôi chợ thổ cẩm của người Mông ở Hà Giang.

Tôi cứ nhìn mãi, cảm giác như đang nghe một bản nhạc xưa, nơi mỗi hoa văn là một nốt nhạc, mỗi màu sắc là âm thanh của núi rừng.

Từ cây lanh đến tấm vải - hành trình của lòng kiên nhẫn

Tấm vải ấy đã được dệt bằng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức? Tôi hỏi, chị cười hiền: “Phải mất gần hai tháng mới xong. Trồng lanh, tước vỏ, se sợi, nhuộm, rồi dệt. Mỗi tối làm một ít, vừa làm vừa hát cho con ngủ”.

Hóa ra, một tấm thổ cẩm không chỉ là vải vóc, nó là ký ức, là câu hát ru, là mùa vụ và là nhịp sống của cả gia đình.

Theo các nghiên cứu về nghệ thuật thổ cẩm H’Mông, nguyên liệu chính là cây lanh - một loại cây thân nhỏ, chỉ cao ngang thắt lưng. Khi lanh chín, người dân nhổ cả gốc, phơi khô vài ngày, rồi tước vỏ, đập dập, giã và se thành sợi. Sợi lanh được luộc với tro bếp để mềm và trắng, sau đó mới đem nhuộm.

Vải thổ cẩm truyền thống của người H’Mông sử dụng màu nhuộm từ nguyên liệu thiên nhiên như lá chàm, vỏ cây, củ nghệ, bùn non... Thời gian hoàn thành một tấm vải thổ cẩm có có nhiều hoa văn phức tạp có thể lên đến vài tháng.

Và mỗi loại vải thổ cẩm có một đặc trưng cùng quá trình làm khác nhau. Vải thổ cẩm của người Ê Đê lại có nguyên liệu chính là bông gòn. Bông được đánh tơi, se sợi bằng tay, nhuộm bằng rễ cây, lá rừng hoặc bùn và vỏ ốc để tạo màu.

Các màu đỏ, vàng, đen, trắng, xanh đều có ý nghĩa riêng: đỏ tượng trưng cho sức sống, vàng cho mùa lúa chín, đen cho đất, trắng cho sự tinh khiết. Để dệt một tấm thổ cẩm đủ may khố hoặc áo, nghệ nhân Ê Đê cũng phải mất ít nhất ba đến bốn tháng.

Hoa văn - ngôn ngữ không lời của núi rừng.
Hoa văn - ngôn ngữ không lời của núi rừng.
Có thể bạn quan tâm
Chàng trai H’Mông xây giấc mơ du lịch ở thung lũng mây
Chàng trai H’Mông xây giấc mơ du lịch ở thung lũng mâySinh ra và lớn lên nơi thung lũng Hang Kia - vùng đất được mệnh danh là “thiên đường săn mây” của Mai Châu (cũ), chàng trai người Mông Giàng A La, sinh năm 1996, xóm Pà Khôm, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (cũ) nay là xóm Pà Khôm, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ (mới) sớm mang trong mình khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương bằng con đường phát triển du lịch cộng đồng.
OnePlus 16 lộ diện: Cảm biến 200MP đột phá và dấu chấm hết cho OxygenOS
OnePlus 16 lộ diện: Cảm biến 200MP đột phá và dấu chấm hết cho OxygenOSOnePlus 16 dự kiến sở hữu camera 200MP vượt trội nhưng người dùng có thể phải chia tay OxygenOS khi Oppo quyết định hợp nhất phần mềm sang nền tảng ColorOS.

Hoa văn - ngôn ngữ không lời của núi rừng

Nhìn kỹ một tấm thổ cẩm, bạn sẽ thấy hoa văn là phần quan trọng nhất. Ở người H’Mông, họa tiết thường cách điệu từ thiên nhiên: bông hoa, lá dâu, quả bí, dấu chân chim, hình xoắn ốc, móc câu, răng cưa núi đá. Những họa tiết ấy không chỉ trang trí mà còn mang thông điệp: cầu mùa màng tốt tươi, cầu sức khỏe, cầu con cháu đông đúc.

Người Ê Đê lại có cách sắp đặt hoa văn rất hài hòa: đường thẳng song song tạo cảm giác vững chãi, đường gấp khúc thể hiện sự mạnh mẽ, những chấm nhỏ tượng trưng cho hạt lúa. Nền vải thường màu đen hoặc xanh chàm, làm nổi bật các dải màu đỏ, vàng, trắng. Toàn bộ bố cục cân bằng, gợi cảm giác trang trọng, trật tự.

Tôi thích nhìn những dải hoa văn như thể đang đọc một quyển sách không có chữ. Đường zic zắc như nhịp điệu bước chân leo núi, hình xoắn ốc như cơn gió quanh bản, màu đỏ như lửa bếp, màu trắng như sương sớm. Đôi khi, chỉ một đoạn nhỏ cũng đủ khiến tôi nhớ lại buổi sáng trong bản, khi tiếng gà gáy lẫn với tiếng thoi dệt gõ đều đều.

Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của vợ chồng tôi là chuyến đến bản Lao Chải (Hà Giang). Trời rét, mây phủ trắng lưng núi. Chúng tôi ghé thăm một gia đình đang dệt thổ cẩm chuẩn bị cho phiên chợ. Người mẹ ngồi bên khung cửi, tay thoăn thoắt, chân đạp đều. Tôi hỏi chị có mệt không, chị bảo: “Dệt là lúc mình được yên cái bụng. Ngồi bên khung cửi, nghe tiếng thoi gõ đều đều, cái lo trong lòng cũng nhẹ đi”.

Tôi chợt thốt lên: “Hay thế nhỉ?!”. Dường như mọi triết lý trong đời sống này đều nằm ở những công việc giản đơn.

Thổ cẩm không chỉ là sản phẩm, mà còn là cách thiền hành. Mỗi mũi dệt là một nhịp thở, một cách người dệt kết nối với chính mình. Cảm giác này khiến tôi nhớ những tối ở nhà, khi hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, nói chuyện, mọi thứ chậm lại, cũng là một cách “dệt” nên hạnh phúc riêng.

Những phụ nữ Mông.
Những phụ nữ Mông.

Mang những mảnh thổ cẩm về thành phố, tôi đặt nó lên ghế sofa màu đen. Trong căn phòng thành thị hiện đại, mảng hoa văn rực rỡ như một vệt nắng dịu dàng. Có hôm tôi chỉ ngồi nhìn vệt nắng ấy, nhấp một ngụm trà, cảm giác như đang ngồi ở bản làng. Một tấm vải nhỏ đã giữ lại bầu trời kỷ niệm trong tôi về những tháng ngày rong ruổi.

Mỗi tấm vải là mảnh ký ức

Chúng tôi cất trong tủ rất nhiều những tấm vải thổ cẩm từ nhiều vùng đất đã đi qua. Mỗi tấm vải thường gợi tôi về một người hay một khung cảnh nào đó. Có lần tôi gấp một tấm thổ cẩm nhỏ để tặng một người bạn. Bạn ấy mở ra, thốt lên: “Đẹp quá, nhìn như một tấm bản đồ!”. Tôi bật cười. Đúng vậy, mỗi tấm vải là một bản đồ ký ức. Những mùa gặt, những phiên chợ, những đêm trăng, tiếng khèn, tiếng trẻ cười. Khi mang nó về nhà, bạn đang mang theo cả một vùng đất.

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước gửi thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ
Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước gửi thư, điện mừng Quốc khánh Hoa KỳTrong các thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược.
Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ
Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi thư, điện mừng Quốc khánh Hoa KỳTrong các thư, điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược.
Củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ
Củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa KỳNgày 3/7, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026, Đoàn Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương do Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Viết đến đây, tôi chợt thấy mình cũng đang “dệt” bài viết này như một tấm thổ cẩm chữ. Mỗi đoạn văn là một sợi chỉ, mỗi kỷ niệm là một mũi dệt, nối với nhau thành một tấm vải dài.

Khi bạn đọc những dòng này, bạn đã chạm vào tấm vải ấy, chạm vào những gì tôi từng thấy, từng nghe, từng chạm tay ở những bản làng xa xôi.

Thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công. Nó là nơi ký ức trú ngụ, nơi tiếng hát ru, tiếng cối giã gạo, tiếng thoi dệt gõ vang trở thành màu sắc, hoa văn. Nó là lời nhắn nhủ rằng, giữa cuộc sống tất bật, ta vẫn có thể giữ một góc bình yên, một mảnh ký ức.

Chỉ cần một chiếc khăn, một chiếc túi hay một tấm vải trải bàn, bạn đã mang một phần núi rừng vào căn nhà của mình. Và có lẽ, đó chính là điều khiến thổ cẩm trở thành chất liệu cảm xúc với cảm giác ấm lòng mỗi lần nghĩ đến.

Nguồn: https://baodanang.vn/soi-chi-giu-gin-ky-uc-3305551.html

Xu hướng theo chuyên mục

Nhiều người đọc

Google Trends

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Gia đình mẫu hệ

Gia đình mẫu hệ

Vũ điệu hoàng hôn

Vũ điệu hoàng hôn

Bình minh trên dòng sông đô thị

Bình minh trên dòng sông đô thị