Theo WHO, hiện có 62 quốc gia báo cáo, tỷ lệ người hiến máu không nhận thù lao (Voluntary Non Remunereted Blood Donation) là100%, còn 34 quốc gia vẫn phụ thuộc > 75% là người nhà (family) hay người bán máu chuyên nghiệp (Paid Donors).

Ngày 26-2-2008, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo đã thu được gần 2 triệu đơn vị máu (250ml, chiếm 30% = 600.000 đơn vị = 150.000 lít máu; 350-450ml, chiếm 70% = 1,4 triệu đơn vị = 560.000 lít máu).

Máy tách huyết tương tự động Hemonetic. Ảnh: AABB 

Hiện nay các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế… dùng máu toàn phần chiếm 30%, còn 70% được tách ra các thành phần máu như: Khối hồng cầu; khối tiểu cầu pool; huyết tương tươi đông lạnh (FFP); huyết tương đông lạnh (FP); huyết tương thu được ở máu toàn phần tách ra gọi là Recover Plasma… Theo đó, tổng lượng huyết tương Recover Plasma cũng chỉ đạt khoảng 180.000 lít sử dụng sản xuất thuốc sinh học nhưng cũng chỉ sản xuất được Albumin, còn các thuốc đông máu thì không thể. WHO đã thống kê, hiện có hai nhóm:

Nhóm thứ nhất, có “Luật Hiến máu”, không có “Luật Hiến huyết tương” (Plasma);  quy định gọi là “luật mềm” dẫn đến hậu quả thiếu thuốc sản xuất thuốc sinh học như: Albumin Immunoglobuline; các yếu tố đông máu… Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến “chảy máu ngoại tệ”, nhập huyết tương từ nước ngoài. Việc là này gây hậu quả khó lường cho việc sản xuất thuốc sinh học. Theo báo chí của Anh và Pháp đã từng đưa tin, Việt Nam phải nhập100% thuốc sinh học từ huyết tương; người bệnh nghèo không có cơ hội tiếp cận và được sử dụng để điều trị.

Nhóm thứ hai, tách bạch rõ ràng “Luật Máu hoàn toàn tình nguyện” 100%. Còn việc hiến huyết tương tại các trung tâm (Plasma Apheresis Center) trả bồi hoàn thời gian hiến (khoảng 90 phút) mất lượng protein. Số tiền bồi hoàn này gọi là Compensation Reimboursement, không gọi là trả tiền mua Plasma. Luật quy định rõ, số tiền bồi hoàn cho người hiến, ai tự tăng giá tranh giành người cho là vi phạm luật. Với cách làm trên, nhiều nước đủ máu cho quốc gia, thừa thuốc sinh học từ huyết tương bán cho các nước khác. Điển hình như ở Mỹ, xuất khẩu 70% huyết tương cho châu Âu; Đức và Áo có thuốc sinh học cung cấp cho nhiều quốc gia trên thế giới.

 Máu toàn phần. Ảnh: AABB

Để tách bạch “Luật Hiến máu và huyết tương”, tránh “lách luật” việc buôn bán máu và huyết tương ra nước ngoài, khi chưa được phép của Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, mới có đủ điều kiện xây dựng nhà máy phân đoạn huyết tương Plasma Fractionation Derived Medical Products (PDMPs). Những  sản phẩm chính của nhà máy này theo kỹ thuật hiện nay có thể sản xuất được 23 sản phẩm từ 2 nguồn huyết tương: Recover Plasma- tách từ máu toàn phần; Trung tâm thu Huyết tương bằng máy  Plama Apheresis (Plasma Apheresis Center). Đây là những sản phẩm chủ yếu rất cần cho công việc điều trị cho bệnh nhân. Việt Nam là nước nhiệt đới có nhiều bệnh như: Viêm gan, bỏng, sốt xuất huyết…

Để sản xuất 13.000kg Albumin huyết tương, cần 600.000 lít/năm; Immunoglobuline cần 100kg được 4,5g/lít, lượng huyết tương cần 23.000 lít/năm; FVIII 13 triệu IU/năm, sản xuất 150 IU/lít, cần 86.000 lít/năm huyết tương. Hiện nay, nước ta chưa có các sản phẩm này (thuốc sinh học từ huyết tương Plasma).

Máy Hemonetic chiết suất thu huyết tương. Ảnh: AABB 

Đối với mỗi quốc gia, việc dự trữ nguồn máu, huyết tương luôn được đặc biệt quan tâm. Ở nước ta, để giải quyết vấn đề này, Nhà nước cần sớm ban hành “Luật Hiến máu và huyết tương”.

Cùng với đó, xây dựng nhu cầu máu quốc gia (thời bình cũng như khi có thảm họa thiên tai, bão lụt, động đất, chiến tranh…). Các tỉnh, thành phố (Bệnh viện Quân dân y có nhu cầu máu hằng năm). Ban chỉ đạo quốc gia phải hàng năm có báo cáo định kỳ và có kế hoạch thực hiện (không thể chung chung nhu cầu máu của nước ta và các nơi là 2%). Đẩy mạnh việc tuyên truyền, tôn vinh người hiến máu tình nguyện; đa dạng nội dung, hình thức tặng phẩm phong phú (không lặp lại chỉ là con gấu bông, áo mưa hay túi xách…).

Huyết tương đã được chiết xuất từ máy Hemonetic. Ảnh: AABB 

Để giải được bài toán này, trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng, trước hết là Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; Trung tâm Máu quốc gia; Bộ Y tế sớm xây dựng tiêu chuẩn hiến máu cũng như quyền lợi của người hiến máu và người hiến huyết tương (Plasma Apheresis) theo điều kiện của Việt nam. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hiến, người nhận máu và huyết tương; khách quan, công bằng, không làm ảnh hưởng việc cung cấp máu và huyết tương trong cả nước.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/y-te/cac-van-de/som-ban-hanh-luat-hien-mau-va-huyet-tuong-1040418