Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sự hồi sinh của chiêng kram

Chuyện cổ Êđê kể rằng, âm thanh lanh lảnh của dàn chiêng knah trong những lễ cúng dày đặc ở buôn làng thường vang lên tới tận chín tầng mây, lặn sâu tới bảy tầng đất, khiến con nai quên gặm cỏ, con chim ngừng hót, đàn cá ngừng bơi.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk01/06/2025

Đến bầy khỉ cũng dừng những cuộc cãi nhau chí chóe để lắng nghe. Chiêng knah kể những ước mơ về một đời sống đủ đầy, tràn trề năng lượng để gửi trao tới các vị thần linh cai quản cuộc đời của con người.

Nhìn các bậc cao niên trong áo knuk ky đỏ đen truyền thống, ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế kpan trong nhà dài, tấu nên bài chiêng Gọi về sum họp hay những bài chiêng buồn, chiêng vui cho mọi sự việc diễn ra ở buôn làng, đám trẻ ước ao một ngày nào đó cũng được vinh dự cầm lấy chiếc chiêng knah, kiêu hãnh hòa nhịp cùng các nghệ nhân già trong ánh mắt ngưỡng mộ của các chị em gái trong buôn.

Nghệ nhân hướng dẫn các em thiếu nhi đánh chiêng kram. Ảnh: Nguyễn Gia

 Bọn trẻ trâu tụ tập ở những bãi chăn thả trên đồng cỏ hay nơi rừng thưa, thường cùng nhau dùng những thanh gỗ lượm được trong rừng, gõ loạn xạ bắt chước theo nhịp điệu của dàn chiêng knah mà các nghệ nhân già thường diễn tấu rất hay trong các lễ hội ấy. Cho đến một buổi sáng kia, có một người dừng chân bên đám trẻ, ông dạy chúng chặt 7 thanh kram (tre) già, gọt đẽo, gõ gõ cho giống tiếng chiêng knah. Rồi bảo bọn trẻ cứ thế mà tập chơi. Và thế là bộ chiêng kram ra đời, dành cho thanh thiếu niên luyện tập bên ngoài buôn làng (bởi chiêng knah chỉ được phép cất lên trong nhà dài khi trong buôn hay gia đình nào đó có chuyện vui buồn).

Âm thanh lanh tanh của tre gõ vào tre thường xuyên vang lên trên đồng cỏ, thỏa mãn mơ ước của đám trẻ rằng một ngày nào đó sẽ được chung tay cùng các nghệ nhân cao tuổi, ngồi tấu chiêng trên kpan nhà dài. Điều đặc biệt là chiêng kram chỉ có ở kho tàng nhạc cụ truyền thống của người Êđê.

Sau năm 1975, có một khoảng thời gian các lễ hội Tây Nguyên bị đánh đồng với phong trào xóa mê tín dị đoan nên không được tổ chức. Chiêng knah tắt tiếng. Chiêng kram vắng mặt vì cũng chẳng còn được bọn trẻ thiết tha luyện tập. Cho đến năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Ngông Niê Kdăm ký quyết định giao cho Ty Văn hóa Thông tin tổ chức một đợt sưu tầm văn hóa dân gian tỉnh Đắk Lắk (những tư liệu của đợt sưu tầm trên diện rộng này sau đó trở thành tài liệu biên soạn cuốn “Địa chí Đắk Lắk”). Toàn thể cán bộ ngành văn hóa được huy động tham gia cuộc điền dã ấy. Và chiêng kram đã được “tìm thấy”, được khôi phục, xuất hiện trong liên hoan văn hóa dân gian toàn tỉnh. Năm 1982, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân có sáng kiến thêm cho mỗi thanh một chiếc ống tre, làm hộp cộng hưởng, khiến cho âm thanh của chiêng kram trở nên tròn đầy hơn, vang xa hơn.

Diễn tấu chiêng kram.

Năm 2005, khi Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì âm thanh của cồng chiêng Tây Nguyên nói chung, chiêng knah và chiêng kram Êđê nói riêng thật sự được hồi sinh trở lại.

Với chức năng cổ truyền dành cho sự luyện tập của thanh thiếu niên, các lớp truyền dạy tấu chiêng kram được mở ra thường xuyên tại khắp các buôn làng vào các mùa hè. Thậm chí vượt qua cả định kiến, có những lớp truyền dạy, để rồi hình thành các dàn chiêng nữ tấu chiêng knah, chiêng kram điêu luyện không kém gì các nghệ nhân cao tuổi.

Như các dàn chiêng nữ các buôn Kbu, buôn Tuôr (TP. Buôn Ma Thuột) hay huyện Krông Pắc. Chiêng kram cũng có mặt thường xuyên tại các liên hoan văn hóa cồng chiêng hay các ngày hội văn hóa, cả những cuộc thi nghệ thuật quần chúng...

Điều đáng trân trọng là chiêng kram trở thành một nhạc cụ phổ biến vô cùng quen thuộc của tất cả các buôn làng, không chỉ còn dành cho thanh thiếu niên mà kể cả các nghệ nhân cao tuổi cũng sẵn sàng trình tấu khi có liên hoan hay đón khách ở các khu du lịch.

Chiêng kram cải tiến thành 2 giàn còn xuất hiện trong chương trình biểu diễn dàn nhạc dân tộc của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, không chỉ ở Đắk Lắk, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum nơi cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên bản địa sinh sống mà trong cả các dàn nhạc ở những thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chiêng kram kiêu hãnh đứng chung, hòa nhịp điệu và thanh âm của tre cùng với các nhạc cụ như: đàn t’rưng, đing pah và cả đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt… Mừng cho một nhạc cụ Êđê không chỉ hồi sinh mà còn có đời sống trở nên phổ biến ở các buôn làng.

Nếu có điều gì cần nói, ấy là việc chế tác một dàn chiêng kram không phải là điều ai cũng làm được, phải là người có khả năng thẩm âm rất cao, có đôi tay khéo léo để tạo nên những thanh đàn chuẩn âm dàn chiêng knah; thậm chí việc tìm được những cây tre già đủ “độ chín” để làm chiêng cũng dần trở nên khó khăn. Bên cạnh đó là tình trạng thất truyền của nhiều loại nhạc cụ dân gian Êđê…

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202506/su-hoi-sinh-cua-chieng-kram-a4e0a8c/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm