Có thứ còn quan trọng hơn một công việc, đó chính là ta bỏ lỡ việc nói yêu thương ai đó - Ảnh minh họa: M.P.
Trong tâm thế một "bà già tích cực", tôi giải thích với con trai, rằng vì tuổi già vốn dĩ đã "vô dụng" và vướng víu nọ kia với người này người khác, nên chăng chỉ còn tích cực là điều ta có thể ban tặng lúc về già.
Một bà già tích cực sẽ sống trong thư thái, không có một mảnh vườn nho nhỏ thì trồng và chăm sóc chậu cây ở ban công nhỏ này, xem chúng đã chẳng vì chật hẹp mà không xanh tươi hay từ chối đâm chồi lá mới.
Bà già ấy sẽ đọc một quyển sách lúc rảnh rỗi, xem một bộ phim. Cố gắng thấu hiểu những đứa trẻ bên mình và sẽ không đổ lỗi khi chúng quên hỏi han chăm sóc, bởi ai cũng có cuộc đời riêng của mình, với muôn trùng điều âu lo cần vượt qua mỗi ngày.
1. Con trai "cãi" lại, đâu có đâu mẹ, ai nói tuổi già là vướng víu, con thấy ngoại 80 rồi, ngoại vẫn vào bếp nấu món con thích mỗi lần con về quê, vẫn đem lại cho mẹ con mình nhiều niềm hạnh phúc đó mà. "Thì đó chính là sự tích cực của ngoại đó con. Một bà ngoại tích cực, ai ai cũng muốn ở gần".
Má tôi hiển nhiên không có tuổi hưu, không có lúc phải suy nghĩ khi nào thì mình nên dừng lại hay bước tiếp. Nhưng bà có một căn bếp nhỏ kỳ diệu, nơi "sản xuất" niềm hạnh phúc cho mọi người bằng những món ăn "quê mùa" của riêng bà, mà dù tôi có học theo cũng làm không thể giống.
Đó là mỗi lần về nhà, nghe má ới lên một tiếng "má đây!" từ sâu trong căn bếp nhỏ, chính là cái lúc hiện diện ở bên má chỉ là một đứa nhỏ rón rén và hạnh phúc bên mâm cơm nhà, giúp má soạn sành đũa chén. Lạ là, mâm cơm vẫn y như nhiều năm cũ nhưng ăn vẫn ngon như thuở ban đầu.
Đôi khi tôi nghĩ chắc tại căn bếp của tôi thiếu mùi khói của củi đun, thiếu cơn mưa chiều làm cho đất đai nhão nhoét và cỏ cây hăm hở, thiếu hương sen nở mùa hạ, rồi hương nhãn, hương xoài. Nhưng cũng có thể, căn bếp của tôi có tình thương chưa đủ.
Tình thương của tôi vẫn chưa đủ như má dành cho việc bếp núc này, bởi tôi còn bận rộn với chỉ tiêu của tháng, thu nhập ngày qua hay sự bấp bênh thế sự...
2. Có lần, con trai hỏi vì sao cái nhà, cái bếp mẹ lại nói đó là nơi luôn cho ta cảm giác an toàn và ở nơi đó, ta có cảm giác như mọi thứ khác trong cuộc đời dường như không còn trở nên quan trọng nữa.
Tôi đã nói với con, lúc này đây con còn nhỏ như thế này, nhưng xa nhà con có nhớ và đi đâu vắng nhà con có tâm thế muốn về không? Hay đi chơi xa nhiều ngày, khi quay lại nhà con lại thấy hạnh phúc không diễn tả được?
Nếu có cảm xúc như thế, tức là con đã trả lời được cho câu hỏi của mình rồi. Quan trọng nhất, bởi vì đó là nơi bắt đầu. Khi không quên nơi bắt đầu của mình, ta sẽ không sợ phải đối diện với những thứ bất thình lình ngoài ý muốn.
Cuộc sống có bao nhiêu cái bất thình lình: bệnh tật, người thân mất đi, công việc không còn, hôn nhân gãy đổ..., như câu hỏi của con trai cho "tương lai" của mẹ: nếu mẹ không còn việc làm ở tuổi này.
Giờ thì tôi cũng có câu trả lời nghiêm túc hơn cho con trai: chắc mẹ vẫn như thuở mới ra trường, lúc mẹ bắt đầu đi xin việc, lúc bắt đầu một điều mới bằng lời dặn của một người lớn tử tế: hãy giữ gìn sự tử tế, dịu đi, lùi lại, chừa một chỗ cho những điều đột xuất xảy đến mà không để chúng làm ta nghẹt thở.
Như sau này con lớn, đi qua dọc đường dài cuộc đời, có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, cả thất bại và thành công nhưng có thứ còn quan trọng hơn một công việc, đó chính là bỏ lỡ việc nói yêu thương ai đó.
Hồi nhỏ, có lần con trai thút thít khóc trong đêm khi về chơi với ngoại trong mùa hè nhiều năm về trước. Khi ngoại trả lời câu hỏi tuổi tác với cháu trai, rằng đâu cỡ bảy chín tám mươi chớ mấy. Không biết chú nhỏ nghĩ gì mà nằm khóc.
Mẹ hỏi vì sao thì trả lời ngây thơ rằng con buồn quá và sợ về quê mà không có ngoại, ước gì bà ngoại đừng nhiều tuổi như vậy. Câu trả lời của chú nhỏ khiến người mẹ giật mình, nhớ thuở còn nhỏ mình cũng từng nhiều đêm khóc thầm vì hối hận.
Mùa Tết năm đó, má tôi trúng cơn bệnh nặng, vì tôi còn nhỏ quá nên bà không cho biết, vẫn ráng biểu tôi mặc đồ mới để "má dẫn về ngoại chơi". Tôi đã thay xong đồ mới, chờ má rất lâu, lại còn hối thúc và giận dữ với má.
May sao, các cậu dì tôi chờ mãi không thấy má về, bèn chạy một chiếc ghe máy xuống nhà, thấy má tôi xỉu trên giường và đưa đi cấp cứu.
Sau khi điều trị, bà yếu ớt trở về, không một lời trách mắng cho sự vô tư của tôi mà bà kể mình chỉ lo nếu bà có mệnh hệ nào, tôi sẽ sống thế nào khi còn bé bỏng đến như vậy. Nghĩ về tôi mà bà phải cố gắng sống.
3. Người ta sống vì những lý do, một trong những điều đó là còn ai đó cần mình. Lạ lùng, mỗi người đã đi qua cuộc đời dài như thế, để tóm gọn lại trong chỉ một hai điều quan trọng duy nhất, là yêu thương và được yêu thương.
Và dường như quan trọng nào bằng tổ ấm - nơi đáp ứng điều này mà không cần thêm lý do nào nữa - như cha mẹ, luôn thương con cái mình vô điều kiện, nhưng cũng là gia đình, cũng vì cái gọi là tình thương này vẫn có thể là nơi dễ cho ta tổn thương nhiều nhất...
Vậy là con trai kết luận, mỗi người sẽ học từ cuộc sống cách để tồn tại trong đổi thay, cách yên ổn trong sóng gió, tùy thuộc hết vào phần ý chí của chính bản thân mình, phải vậy không mẹ?
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con luôn kết thúc bằng tràng cười ha ha. Ừ nhỉ, đã đến tuổi bước đi một mình rồi, chú bé ơi, nên cảm ơn vì con đã hiểu, không gì quan trọng hơn chuyện sống còn.
Và để chuyện sống còn có ý nghĩa, thì rốt lại, cũng là gieo tình thương cho những điều giản dị, gụi gần, như con từng thương một căn bếp, thương một mái nhà hiền, thương sự tử tế và khâm phục vì những cống hiến khiêm cung.
Lạ lùng, mỗi người đã đi qua cuộc đời dài như thế, để tóm gọn lại trong chỉ một hai điều quan trọng duy nhất, là yêu thương và được yêu thương. Và dường như, quan trọng nào bằng tổ ấm - nơi đáp ứng điều này mà không cần thêm lý do nào nữa.
Nguồn: https://tuoitre.vn/ta-se-lam-gi-truoc-nhung-doi-thay-cong-viec-100260628113422351.htm








