Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tản mạn phương ngữ miền Tây

Ngôn ngữ đổi thay theo thời gian, nhưng ký ức về nhiều từ ngữ là phương ngữ thì ở lại trong từng lời ăn tiếng nói. Câu chuyện từ “muỗng, nước lèo, xe đò” đến cái chuyện làm cho “rốp rẻn”, qua cái “bùng binh” là tới… không chỉ là chuyện chữ nghĩa, mà là câu chuyện đẹp của nét văn hóa ngôn ngữ miền Tây sông nước miệt vườn.

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long28/01/2026

Ngôn ngữ đổi thay theo thời gian, nhưng ký ức về nhiều từ ngữ là phương ngữ thì ở lại trong từng lời ăn tiếng nói. Câu chuyện từ “muỗng, nước lèo, xe đò” đến cái chuyện làm cho “rốp rẻn”, qua cái “bùng binh” là tới… không chỉ là chuyện chữ nghĩa, mà là câu chuyện đẹp của nét văn hóa ngôn ngữ miền Tây sông nước miệt vườn.

Miền Tây “lạ” với lời ăn tiếng nói dân dã, hình thành từ dấu ấn không gian sông nước thể hiện trong cách nói, phương ngữ của người Nam Bộ. Ảnh minh họa

Buổi sáng ở miền Tây thường bắt đầu chậm rãi. Con nước ròng dưới bến, ghe chở hàng máy nổ “bành bạch”, mấy quán nước đầu xóm đã có vài ba ông già ngồi nói chuyện, “hớp” miếng cà phê đá, phì phèo điếu thuốc lào.

Ở đó, người ta vẫn nói xài, nói đem đi, nói ăn cơm, nói mượn tiền, nói đậu xe, nói đạp thắng- những từ nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng lại là thứ ngôn ngữ đã thấm vô máu thịt của người miền sông nước.

Bất chợt, ông Năm miệng cười khẩy “hỏi cớ” “dóng” theo thằng Tú vừa chạy xe đạp ngang: “Thằng Tú bữa nay ăn tây ni đi đâu mà đẹp dữ mạy”.

… Ngồi trong quán bán cà phê, nói chuyện với mấy ông bạn, bảo “tuổi này đã bắt đầu sống chậm, ngót cũng đầu 40 rồi”, rồi kể chuyện xưa, kể mấy phương ngữ, từ miền Tây “xưa thiệt là xưa”. Giờ, “muỗng phải đổi thành thìa”, “xe đò thành xe khách”, “nhà thương thành bệnh viện”, “xa lộ thành cao tốc, quốc lộ”… Ngôn ngữ ngày dần được “chuẩn hóa”, gọt giũa cho phù hợp với văn bản, với nhà trường, với truyền thông hiện đại.

Đó là xu thế không thể tránh. Nhưng trong dòng chảy ấy, có nhiều người vẫn giữ thói quen dùng từ “rặt miền Tây”. Ông bạn ngồi kế bên, vừa nói vừa cười, rồi kêu thằng Út con bà chủ quán: “cà phê đâu mà nãy giờ rề rề vậy?”, “làm gì mà ngày nào cũng rề rề… miết, lẹ lẹ lên”.

Miền Tây “lạ” với lời ăn tiếng nói dân dã, hình thành từ dấu ấn không gian sông nước thể hiện trong cách nói, phương ngữ của người Nam Bộ. Ảnh minh họa

Người miền Tây mình vốn ăn ngay nói thật, nói sao cho người đối diện hiểu liền, không màu mè, không vòng vo: “đậu xe là đậu, lủng bánh là lủng, thủng thẳng là từ từ, trớt quớt là trật lất…” Chữ nghĩa gắn liền với hành động, với trải nghiệm sống.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Công Tín trong “Từ điển Từ ngữ Nam Bộ” có nói: Phương ngữ Nam Bộ là tiếng nói của người dân Nam Bộ, có thể hiểu là biến thể địa lý của ngôn ngữ toàn dân.

Có nhiều người nói, khi giao tiếp, người miền Tây chọn cách nói chính xác và vào đúng trọng tâm, từ ngữ thường nặng về mặt hình ảnh ví như: “nước đổ đầu vịt, môi cá trê, chân mày lá liễu, mắt bồ câu…” Thêm chuyện bỏ lỗi chính tả, đôi khi người miền này cũng lười phát âm, họ không quan trọng về mặt hình thức nên thường tối giản từ ngữ như việc dấu ngã thành dấu hỏi, chữ “Gi” thành “D”, chữ “S” thành “X”... 

Nói về đặc trưng của phương ngữ Nam Bộ, nhà nghiên cứu Huỳnh Công Tín cũng cho rằng, tất cả các hiện tượng khác biệt trong phát âm của người đồng bằng Nam Bộ đều xuất phát “từ việc thiên về khuynh hướng chọn sự dễ dãi, thoải mái trong phát âm…” nhưng cũng có ý kiến cho rằng vấn đề đơn giản này như một sự phù hợp về tính cách của người Nam Bộ.

Nếu nhìn bằng ký ức, bằng đời sống, thì mỗi chữ là một mảnh hồn quê. Nước lèo đâu chỉ là nước dùng, nó là nồi nước xương nấu sôi để “liu riu”. Hay “một chục” của miền Tây có khi là “mười, mười hai, mười bốn” kiểu “chục vú sữa”, “chục dừa”…

Rồi tới cách xưng hô. “Qua- tui- mình- bậu” là những đại từ không chỉ để gọi, mà để thương. “Bậu sang phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau” hay “Bậu mình ơi, dẫu gì cũng…” nghe cái là thấy gần liền, thấy nghĩa tình.

Không chỉ trong gia đình, ngoài xã hội, lời ăn tiếng nói miền Tây cũng mang cái tình riêng. Gặp chuyện may thì nói thấy “hên ghê”, gặp chuyện không vừa ý thì kêu mày bị “binh” rồi, nghe qua có vẻ nặng, nhưng “thiệt ra” là cách nói nửa đùa vui, không ác ý.

Rồi hàng xóm thì: “ở trển mới xuống hả”, “ưng cái bụng” là đồng ý… “gả”, “sát dách” là kế bên nhà. Mỗi chữ đều gọn gàng, giàu hình ảnh, nói ít mà hiểu nhiều.

Mấy ông bạn nói, lớp từ ngữ “chuẩn” xuất hiện trên loa phát thanh, trong trường học, trong các văn bản, báo chí, người ta nói và sử dụng. Đó là điều cần thiết để thống nhất cách hiểu, cách dùng. Nhưng nếu những từ ấy “tràn hết dô” đời sống thường ngày, lấn át hoàn toàn những chữ quê, thì phương ngữ miền Tây có thể sẽ dần mất đi cái đẹp duyên riêng vốn có.

Thật ra, không phải chữ nào cũ cũng giữ. Có những trường hợp đổi là đúng, là cần. Bịnh sửa thành bệnh, bịnh viện thành bệnh viện... Nhưng bên cạnh đó, vẫn cần chừa chỗ cho xe đò, bùng binh, con lươn (dải phân cách), gạc-măng-rê, xe hôn-đa… tồn tại như một phần đời sống văn hóa.

Nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trần Thị Ngọc Lang trong “Tiếng Việt phương Nam” cũng đã bộc bạch, tùy theo cách nhìn, cách cảm nhận mà người ở các vùng miền khác nhau có cách gọi tên sự vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất… khác nhau. Bản thân nhà nghiên cứu cũng từng tự hỏi “mỏ ác là gì?” rồi có vẻ tiếc “Những tiếng rao lảnh lót cứ thần trong cuộc sống thời 4.0 hiện đại hôm nay. Nhiều người nhớ tới thời trước đây tiếc rẻ… tuổi thơ êm đềm, chính là những tiếng rao, làm sao có thể quên giọng rao lảnh lót của dì bán chè… bột khoai…”

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ, mà là địa chỉ văn hóa. Mất tiếng quê là mất một phần ký ức. Một đứa trẻ miền Tây lớn lên, nếu không còn nghe người lớn nói “dìa ăn cơm, đi mần, xe đò…” thì cái chất miền Tây cũng khó mà trọn vẹn.

Giữ tiếng quê không có nghĩa là khước từ cái mới. Giữ là để nhớ mình từ đâu mà tới. Để giữa dòng đời ngày càng gấp gáp, người ta vẫn có thể sống chậm lại, thủng thẳng mà sống, mà nói, mà thương nhau bằng những chữ nghĩa thiệt thà như phù sa: “Gì dậy? Đi đâu đó? Ăn cơm chưa? Làm gì chưng hửng vậy”… là biết liền, miền Tây “chớ đâu”, trong từng lời ăn tiếng nói hàng ngày…

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/202601/tan-man-phuong-ngu-mien-tay-40504b9/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bến Thuyền

Bến Thuyền

Cô và Trò

Cô và Trò

Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam - Xuân Ất Tỵ 2025

Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam - Xuân Ất Tỵ 2025