Sáng 28/11, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tham vấn các bộ, ngành về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Trong phát biểu đề dẫn, thông tin về 3 chính sách nổi bật trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho biết, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 chưa có quy định hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng.
Trong khi đó, thực tiễn cho thấy, một số hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo của người đại diện các cơ sở tín ngưỡng, người hoạt động tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo đã và đang sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng để truyền bá giáo lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, kết nối với cộng đồng và tín đồ của mình...
Dự luật sửa đổi quy định về hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng với mục tiêu xây dựng cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất để đa dạng hóa phương thức hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tạo môi trường minh bạch, công khai, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng nhanh chóng, kịp thời.
Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của cá nhân, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và tăng tính linh hoạt, thân thiện và kịp thời trong tiếp cận, cập nhật thông tin, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân về tín ngưỡng, tôn giáo.
Chính sách thứ hai là phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người; biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Việc sửa đổi chính sách này nhằm quy định thống nhất thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp, sáp nhập, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý, điều hành của mỗi cấp chính quyền; xác định rõ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có địa chỉ cụ thể trong việc đề xuất, kiến nghị các cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...
Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực này còn chưa linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của cấp cơ sở.
Các quy định được sửa đổi theo hướng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (không làm phát sinh thủ tục hành chính mới), đồng thời rà soát, bỏ các quy định có liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ như phiếu lý lịch tư pháp; bỏ các quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn thực hiện các thủ tục trong Luật theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết và phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng Chính phủ số, hướng tới phát triển một nền quản trị số hiện đại, minh bạch, hiệu quả, gắn với việc bảo đảm an toàn thông tin và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của các chủ thể tôn giáo.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức tôn giáo, tổ chức tổng kết thi hành Luật năm 2016, chỉ rõ các kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn đánh giá hạn chế, bất cập từ thực tiễn để đề xuất phương án sửa đổi toàn diện, phù hợp yêu cầu mới.
Theo Đại tá Vũ Thành Minh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận (Bộ Quốc phòng), những năm qua, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện; các tôn giáo hoạt động ổn định, nhiều giá trị đạo đức, nhân văn được phát huy trong đời sống xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định công tác dân vận, vận động đồng bào có đạo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của chức sắc, tín đồ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Tuy nhiên, thực tiễn đã xuất hiện nhiều vấn đề mới. Các hoạt động tôn giáo ngày càng đa dạng, mở rộng ra không gian số; nhiều tổ chức tôn giáo sử dụng mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới để truyền đạo, vận động, gây khó cho công tác quản lý. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền mê tín, kích động, ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới…
Bộ Quốc phòng nhất trí rằng việc sửa đổi Luật lần này cần bảo đảm hài hòa ba yêu cầu: tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, không phân biệt đối xử; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, minh bạch, ổn định; đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, đặc biệt đối với vùng chiến lược: biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và không gian mạng.
Góp ý vào dự thảo luật, ông Vũ Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thống nhất với việc quy định cụ thể nguyên tắc, trách nhiệm của các chủ thể khi hoạt động trên không gian mạng nhằm giải quyết khoảng trống pháp lý hiện nay.
Tuy nhiên, đề nghị cần xem xét, bổ sung và làm rõ nguyên tắc bắt buộc, trách nhiệm pháp lý, cơ chế ngăn chặn vi phạm. Trong đó, quy định cơ chế ràng buộc trách nhiệm, yêu cầu cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong việc ngăn chặn nội dung vi phạm.
Ông Vũ Trung Kiên cũng cho rằng cần tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh và cấp xã; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng không làm phát sinh thủ tục mới.
Từng là Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, trực tiếp tham gia xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) nhấn mạnh phải quán triệt rất kỹ quan điểm của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Chỉ thị 18-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo của Ban Bí thư về các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới. Chỉ thị 18 có điểm đổi mới rất căn bản là không chỉ tôn trọng, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo mà còn coi tôn giáo là nguồn lực.
“Trong quy định luật chúng ta làm sao quốc tế đọc thấy luật là bản tuyên ngôn rất đẹp về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và khả năng chúng ta giải quyết vấn đề,” Thiếu tướng Bùi Thanh Hà nhấn mạnh.
Thiếu tướng Bùi Thanh Hà cho rằng, thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của chúng ta rất đa dạng, phong phú, sôi động. “Có cần điều chỉnh không, điều chỉnh đến đâu và điều chỉnh thế nào? Hoạt động đi vào nền nếp, không ảnh hưởng gì, lại có đóng góp cho xã hội thì không cần phải điều chỉnh,” ông nói./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tao-moi-truong-minh-bach-cho-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tren-khong-gian-mang-post1079867.vnp






Bình luận (0)